Chương trước
Chương sau
Trương Nam cứ mải hả hê trong lòng mà hắn ta không hề để ý có một ánh mắt từ nãy đến giờ vẫn luôn đặt trên người hẳn.

Trong một góc, Lục Minh vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ. Hắn bây giờ rất khó chịu bởi vì sự thật mới biết được.

Ban nãy Lục Minh có xin phép Trương Nam đến muộn hơn bình thường một chút do có việc đột xuất. Nhưng giữa đường bên nhãn hàng liên hệ lại bảo hắn có thể dời lịch sang hôm khác không. Lục Minh cũng không nghĩ nhiều liền đồng ý.

Theo lẽ đó, hắn đến đoàn làm phim kịp giờ bình thường. Nhưng không muốn phiền đến đạo diễn nên Lục Minh không có gọi lại cho Trương Nam.

Nhưng có ai ngờ, chính sự xuất hiện đột xuất của hắn lại khiến hắn thấy được điều không nên thấy.

Ngay khi vừa chuẩn bị bước chân vào phòng hóa trang, Lục Minh đã bắt gặp Trương Nam cũng người yêu của mình là Lâm Sơ Tuyết đang hồn nhau.

Nếu lúc đó không phải là nghĩ đến thân phận đặc biệt của cả hai, Lục Minh có lẽ đã xông lên đánh cho Trương Nam một trận. Bởi vì hắn cho rằng người yêu mình chắc chắn là bị lão đạo diễn này quy tắc ngầm. Hắn tin nhân phẩm của Lâm Sơ Tuyết, cô sẽ không bao giờ phản bội hắn.

Nhưng người ta đã nói: "Hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn". Lục Minh tin tưởng người yêu của mình bao nhiêu thì Lâm Sơ Tuyết lại làm hắn tan nát đến bây nhiêu khi mà hắn nghe thấy cuộc hội thoại của cả hai. Tuy chỉ có hai ba câu, nhưng đủ khiến cho hắn chết tâm.

Lâm Sơ Tuyết: "Anh, làm vậy lát Lục Minh mà phát hiện là em không xong với hắn đâu."

Trương Nam: "Em yên tâm đi, ban nãy tên đó nhắn anh là hôm nay có việc nên đến muộn hơn bình thường rồi.

Hắn ta bây giờ có khi vẫn còn đang cật lực làm việc để đưa tiền cho em ấy chứ. Thật là ngu xuẩn!"



"Anh nói nhỏ nhỏ thôi, lỡ ai đi ngang qua nghe thấy thì sao?" Lâm Sơ Tuyết đem cánh tay của mình bịt miệng

Trương Nam lại. Cô ta sợ bí mật này sẽ bị lộ ra ngoài.

Sau đó, Lục Minh cũng không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào phát ra từ phòng hóa trang nữa.

Có thể là do Trương Nam nghe lời Lâm Sơ Tuyết nên im lặng hoặc cũng có thể là do hai người đó cùng nhau làm chuyện gì đó. Nhưng cho dù là gì đi nữa, lúc ấy Lục Minh cũng không còn đủ bình tĩnh để ở lại. Hắn xoay người bỏ đi.

Đi lang thang sau phim trường mấy phút, tâm trạng của Lục Minh dường như vẫn tệ như vậy. Hắn vẫn chưa thể chấp nhận sự thật phũ phàng.

Lâm Sơ Tuyết - người đã cùng hắn lớn lên, cùng hẳn vượt qua biết bao nhiều là khó khăn, gian khổ. Người mà hẳn nâng niu trong lòng bàn tay, coi như bảo bối mà ôm ấp, bảo vệ. Ấy vậy mà người ấy lại đâm cho hắn một vết thương sâu nhất vào tim.

Tâm trí hắn bây giờ trống rỗng, Lục Minh có cảm tưởng tất cả mọi thứ xung quanh mình đều là giả tạo và hắn không còn có thể tin được ai nữa.

Mải đi lang thang trong sân, hắn lại đi đến trước phim trường lúc nào không hay. Đấy cũng là lúc hắn bắt gặp hình ảnh Giang Vân Ảnh đứng cạnh Giang Minh Trực. Còn Trương Nam thì đang khép nép lại để lấy lòng người ta.

Bỉ ổi, giả tạo.

Đó là những gì mà Lục Minh đang nghĩ khi nhìn thấy hành động lúc này của hẳn ta.

Không biết do ai xui khiến, Lục Minh lại chọn đứng im trong góc quan sát mọi thứ, hắn muốn xem Giang Minh Trực xuất hiện ở đây để làm gì. Bảo vệ Giang Vân Ảnh sao?



Cậu ta thì có gì mà cần bảo vệ cơ chứ. Cậu ta không báo hại người ta là tốt lắm rồi. Lục Minh thầm nghĩ.

"Giang thiếu, ngài đang nói gì vậy tôi không hiểu? Vết thương gì chứ? Đoàn làm phim của chúng tôi xưa nay vẫn luôn đặt an toàn của diễn viên là trên hết. Làm sao có thể xuất hiện tình huống bất trắc ấy được." Trương Nam vẫn nói hươu nói vượn. Hắn ta tin chỉ cần mình đủ bình tĩnh, mọi việc rồi sẽ ổn thỏa.

"Ông vẫn không chịu thừa nhận có đúng không? Có cần tôi đem bằng chứng ra không?" Giang Minh Trực không muốn nhiều lời, y vừa nói xong câu đó, không để cho Trương Nam kịp nói thêm đã ra lệnh cho vệ sĩ đem tư liệu lên.

Vệ sĩ đi theo Giang Minh Trực hai tay cầm điện thoại đưa ra trước mặt cho y. Trên màn hình điện thoại rõ là vẫn

dang chieu mot nua video.

Video? Sẽ không phải là có ai đó quay lại đó chứ?

Trương Nam có chút lo sợ, hắn ta có hơi hoảng. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Giang Minh Trực, hắn ta bắt đầu thấy hối hận.

Nếu từ nãy đến giờ hắn chịu nhận tội, vậy thì mọi việc có thể đã hóa nhỏ. Nhưng hẳn ta cố chấp không chịu thừa nhận, vậy đến lúc mọi thứ vỡ lẽ, cái kết hắn nhận lại chắc chẳn lớn hơn rất nhiều.

"Xem hết video rồi ông còn gì muốn chối cãi nữa không?"

Giang Minh Trực đem máy trả lại cho vệ sĩ, vệ sĩ đưa máy cho nhần viền đứng bền cạnh. Đây là video mà cô nhân viên ấy tình cơ quay lại được. Ban đầu chủ ý của cô nhân viên là muốn quay phong cảnh của đoàn làm phim, ai có ngờ lại lọt vào ống kính một cảnh đặc sắc như vậy.

Màn hình điện thoại tuy nhỏ, góc quay cũng hơi xa và mờ nhưng vẫn đủ để tất cả những ai xem video xong đều nhìn ra được Lâm Sơ Tuyết sau khi cầm gậy đánh vào lưng Giang Vân Ảnh thì có chút hoảng hốt khi thấy tình trạng của cậu hình như có gì đó không ổn. Rõ ràng là cô ta đang chột dạ.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.