Tại tầng 1, Phong Lư định đi lấy xe thì gặp An Nhã (nữ chính trong tiểu thuyết). An Nhã thấy vậy liền mỉm cười chạy đến, e thẹn nói: "Lư, anh đây rồi, em đang muốn tìm anh cùng đi ăn tối.”
Phong Lư hơi nhíu mày, từ chối: "Tôi còn có việc, không rảnh dùng bữa tối với cô."
Sắc mặt An Nhã hơi khựng lại, rất nhanh lại lộ vẻ tươi cười. Mặc dù đã biết câu trả lời từ trước nhưng cô cũng có chút thất vọng. Không đi thì sao chứ? Hôm nay có lí do khiến anh chắc chắn không thể từ chối: "Ừm...chuyện là..bà nội Na (bà nội của Phong Lư) đã gọi cho em, dặn chúng ta cùng nhau tới dùng bữa. Em không tiện từ chối, việc này đành nhờ anh vậy."
Phong Lư im lặng. Anh chưa bao giờ nỡ lòng từ chối bà, dẫu bà luôn gán ghép anh với cô gái này nhưng cũng không thể vì thế mà thất lễ được. Phong Lư bất đắc dĩ thở dài, cuộc trùng phùng này e rằng phải lùi lại. Anh tự an ủi bản thân: được rồi, mình đã đợi cô ấy hai năm, thêm vài ngày nữa cũng không có gì to tát.
Thấy Phong Lư gật đầu đồng ý, An Nhã lập tức hào hứng, thuận tiện ôm lấy cánh tay anh, giọng điệu không giấu nổi sự thân thiết: "Chúng ta đi thôi, để bà chờ lâu không tốt."
Phong Lư lạnh nhạt gỡ bàn tay đang bám víu lấy mình, một mạch đi ra lấy xe, không thèm quay đầu lại. Nhân viên xung quanh thấy vậy liền xì xào bàn tán. Mắt An Nhã thoáng qua nét u buồn, cô mỉm cười tự an
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-thanh-moi-tinh-dau-cua-nam-chinh/207894/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.