Bà Đinh càng nghĩ càng thấy mình mệnh khổ, khóc to một trận ở nhà bí thư, khóc đến mức vợ bí thư đen mặt, nửa đẩy nửa kéo bà ta ra khỏi nhà.
Từ trong nhà bí thư đi ra, bà Đinh như âm hồn vất vưởng trong thôn, lượn lờ từ đông tới tây, chỉ là không về nhà.
Gia đình Trần Vân đang đến giờ ăn cơm, nghe thấy bên ngoài có người đập cửa.
“Ai đó?”
Tiếng gõ cửa ngừng lại, chưa được một lát lại vang lên.
Thiết Trụ nuốt một miệng thức ăn, tay quẹt miệng đứng dậy: “Tôi đi mở cửa.”
“Chờ chút.” Trần Vân gọi cậu lại, lại hỏi một câu là ai.
Rất lâu không ai trả lời.
Nhớ ra tiếng khóc nghe được thấp thoáng trước khi ăn cơm, Trần Vân đã đoán ra được phần lớn: “Chắc là bà Hai của các con.”
Thiết Trụ hỏi: “Bà ta đến nhà chúng ta làm gì?”
Trần Vân nói: “Đòi tiền đó.”
“Dựa vào cái gì?”
“Suỵt!” Trần Vân lấy tay bịt miệng nói tới tiền, bảo chúng đừng nói chuyện, cô đứng dậy đi mở cửa.
Ngoài cửa quả nhiên là bà Đinh, sau khi cửa mở thì không nói một lời đi vào nhà.
“Sao thím lại đến rồi?”
Bà Đinh lại bắt đầu khóc huhu, tiếng khóc cực kỳ có cảm giác tiết tấu, hiển nhiên hơi đáng sợ giữa lúc mặt trời lặn.
Trần Vân xoa xoa da gà nổi trên cánh tay: “Thím hai đừng khóc nữa, có gì từ từ nói.”
Cô không nói còn ổn, vừa nói xong bà Đinh như diễn tuồng, vỗ đùi một cái, lớn tiếng gào lên: “Sao mệnh tôi lại khổ thế này chứ!”
Bà Đinh khóc than
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-thanh-me-ke-nam-phu-nien-dai-van/3969676/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.