Chuyện làm mẹ kế của Lâm Đại Ngọc ta càng không thấy có gánh nặng tâm lý gì, ta rất thích cô bé con này.
Một ngày sau khi Lâm gia nhận hai tiểu nha hoàn, tiểu cô nương đã viết thư cảm ơn ta, ta trân trọng cất bức thư vào trong chiếc hộp nhỏ.
Trong lòng vui như mở cờ: "Đây chính là thư tay Đại Ngọc viết cho ta đấy! Nhìn chữ viết này xem! Nhìn chữ viết này xem! Nhìn văn phong này xem!"
Mẹ ta đến xem, ấp úng hồi lâu rồi nói: "Chữ của Lâm tiểu cô nương quả thật là đẹp, nhưng so với chữ của Lâm đại nhân thì vẫn còn non nớt hơn nhiều... Sao thư của Lâm đại nhân con lại đựng trong sọt tre vậy?"
Ta đáp: "Thư của chàng ấy nhiều như vậy, không đựng trong sọt tre thì đựng bằng gì?"
Mẹ nhìn ta cười, đưa tay vuốt ve mái tóc dài của ta: "Con bé này, đúng là ngốc nghếch mà có phúc."
Dưới sự chung sức hợp tác của Lâm, Thẩm gia và cả Giả gia, hôn lễ được tổ chức vô cùng long trọng.
Các tẩu tẩu đưa dâu đều khóc, nắm tay ta dặn dò phải thường xuyên về thăm nhà: "Cái trò chơi bài Tây gì đó, muội còn chưa dạy hết cho bọn tẩu đâu!"
Ta rất thích tính cách của mấy tẩu tử, thêm vào đó Thẩm gia tuy gia phong trong sạch nhưng không đặt nặng quy tắc, rất phù hợp để Tiểu Đại Ngọc trưởng thành.
Vì vậy, ta cũng nghiêm túc đáp lại:
"Yên tâm đi, mấy tẩu chuẩn bị nhiều bạc một chút. Đợi lúc ta
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-thanh-me-ke-lam-dai-ngoc/3743721/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.