Lương Giang Bách trèo lên cây đào, hắn cầm lấy giỏ hái chọn vài quả vừa chín tới mà lấy, chốc lại nhảy từ trên cao xuống, đưa giỏ cho Minh Anh. Cô bé trông có vẻ e thẹn, hai tay cầm lấy giỏ đầy ắp những trái màu hồng phấn.
“E hèm!” An Ly hắng giọng. Cô bĩu môi nhìn hai con người nhìn nhau đầy thắm thiết, thầm nghĩ biết vậy không tò mò làm gì, giờ lại bị thồn cơm chó vào mỏ. Đã thế người “cho” cô “ăn” này thậm chí còn bé hơn cô hai tuổi, à nếu tính theo tuổi ở thế giới thực kia, thì phải là sáu mới đúng. Ôi thật là! Bản thân cô thậm chí còn không có mối tình dắt vai, thế mà ai đó đã…
Minh Anh thu lại con mắt, nàng lấy một quả đào to tròn, rồi lấy khăn tay ra lâu thật sạch bụi với hơi sương, đưa cho cô.
“Cô nương, người ăn thử đi. Ngon lắm đó!”
Cô nương cầm lấy, “rộp”, cô cắn thử một miếng.
“Ối! Ngon đấy chứ! Đào mọng nước, ăn khá ngọt! Minh Anh, em biết chọn cây đó.” An Ly gật gù khen ngợi.
Minh Anh cười khì khì, “Là Lương công tử chỉ chỗ đó cô nương. Công tử nói, cây đào này to nhất, trái cũng ngon, lây lâu rảnh thì leo lên cây cũng thích lắm!”
An Ly: “…Một câu Lương công tử, hai câu cũng Lương công tử. Lương thị vệ, người giỏi lắm, người của ta ngươi sắp cướp được rồi.”
Tai của Lương Giang Bách hơi đỏ lên, “Không có! Thuộc hạ… thuộc hạ chỉ… có lòng mến mộ nàng.”
An Ly:
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-thanh-ke-song-khong-qua-ba-chuong-/3459079/chuong-24.html