Hẹn hò, được xem như là một sự kiện dành riêng cho các cặp đôi yêu nhau.
Lúc trước có đôi khi lấy cớ quan hệ yêu đương, hết lần này đến lần khác ‘được đằng chân lân đằng đầu’, hình như khả năng chịu đựng của Đoàn Lăng đối với cậu đã vượt qua cả giới hạn. Sau khi cậu đưa ra lời hẹn hò, hiếm khi hắn ta lại không nổi cáu.
Khi ấy Đoàn Lăng bình tĩnh nhìn cậu thật lâu, ít nhất là một phút, cuối cùng hắn không đồng ý cũng chẳng từ chối mà lại cứ thế quay người rời đi. Linh hồn bé nhỏ trong lòng Tạ Ninh hết đ.ấ.m n.g.ự.c lại dậm chân, sau khi hai người lần lượt lên xe, cậu lại nói bóng nói gió mấy câu nhưng Đoàn Lăng đều phớt lờ cậu.
Lúc xuống xe, chẳng biết lần gặp mặt tiếp theo sẽ là khi nào, nên sau khi được đưa về đến khu biệt thự, Tạ Ninh vẫn ngồi yên tại chỗ, ra điều ‘cậu mà không nhận lời thì tôi sẽ không xuống xe’.
Đương nhiên cũng không nhất định là phải thế, nếu bây giờ mà Đoàn Lăng nói chia tay luôn thì chắc chắn cậu sẽ nhảy xuống xe rồi té ngay.
Hai người âm thầm giằng co cỡ mười phút, hoặc có lẽ chỉ mình Tạ Ninh đơn phương giằng co mà thôi. Trong lúc ấy Đoàn Lăng cứ mãi cau mày, không giống như là nổi giận mà ngược lại, tựa như đang suy nghĩ điều gí đó.
Suy nghĩ xong rồi, hắn quay đầu nhìn Tạ Ninh đang ngồi cứng cả cổ.
“Ngày 3, đi đâu?”
Tạ Ninh: “…!”
Không dám nói
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-thanh-ban-trai-cua-van-nhan-me/3557223/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.