Dẫu biết nghe lén khi bị phát hiện thì phải ba chân bốn cẳng chạy đi thế nhưng khi nhìn nước mắt dàn dụa của Lý
Gia Tuệ chẳng hiểu sao đôi chân dài thẳng tắp của anh cứ đứng đó như trời trồng, không thể nhúc nhích.
Ấy vậy mà không như những lần khác, lần này Lý Gia Tuệ lại chạy đi chứ không phải tiến tới nổi cáu với anh. Sự thảm hại của mình bị kẻ mình ghét nhìn thấy thì ai đâu có thời gian đứng đó nữa mà chỉ muốn chạy khỏi nơi đó càng nhanh càng tốt.
"Sao chạy... nhanh thế..." Giọng nói của anh như bị vặn volume lại muốn nhắc nhở đối phương nhưng lại không thốt nên được hết câu.
Anh đành lên lớp nhưng trong anh nảy ra biết bao nhiêu suy nghĩ, có vẻ trong anh xuất hiện hai luồng suy nghĩ đối nghịch nhau.
Một bên thì luôn nhắc nhở anh, cô ta là bạn gái hiện tại của ba mình, là vật cản lớn nhất sẽ có thể chia rẽ được ba và mẹ.
Một bên thì cũng khuyên bảo anh, dẫu sao cô ta cũng là con gái, là người em gái của mẹ mình. Là trùm trường, có thể xả thân vì người khác nhưng tại sao lại để người nhà mình phải rơi lệ.
Cứ thế anh ngồi trong lớp mà ngẩn người nhìn lá cây qua cửa sổ một cách xa xăm.
Thằng nhóc kia lại có chuyện gì à?
Tần Ca lén nhìn thằng bạn không ưa ngồi cạnh, tất nhiên anh biết chuyện bản thân đánh nhầm nhưng anh là trùm trường chưa bao giờ cúi đầu người khác vì thế anh chỉ có thể làm ngơ coi như không động vào người đó nữa.
( Cả ba lẫn con lòng tự trọng cao quá nếu như hạ cái tôi xuống thì chắc chắn nhà cửa yên bình, dân chúng cũng được thái bình...Nhưng trên đời làm có hai từ nếu như... Hoizzz )
Tiếng chuông reo lên báo hiệu đến giờ cơm trưa, học sinh như chim vỡ tổ ào ào đổ xô tới căn tin. Ai ai cũng muốn được vị trí đứng đầu để được thưởng thức mĩ thực đầu tiên đỡ phải xếp hàng chen lấn xô đẩy, thế nhưng ý tưởng lớn thì hay giống nhau cứ thế chuông vừa reo là chẳng hiểu sao đã có rất rất nhiều người đã sếp thành hàng dài để chờ tới lượt chọn món.
Cơm căn tin tuy không phong phú nhưng chất lượng lúc này Tần Sở chẳng có tâm trạng ăn, thức ăn đầy ắp mà Lý Như Hồng lấy cho Tần Sở cũng chỉ nhận được cái "gạt gạt" chiếc đũa.
Lý Như Hồng khẽ thở dài rồi hỏi "Sao thế? Đồ ăn không hợp khẩu vị à?"
Tần Sở lắc đầu.
"Thử ăn món này xem ngon lắm đó!" Cô gắp thức ăn trên khay của mình sang khay cơm của Tần Sở.
Thẩm Tuấn Hào lướt qua bàn của hai người như những người lạ, Lý Như Hồng có gọi nhưng anh chỉ lướt nhìn Tần Sở lấy một cái nhưng không được đối phương đáp lại, vì thế anh cũng chẳng muốn ngồi chung nữa.
Lý Như Hồng lại hiểu nhầm "Hai người lại cãi nhau à?"
Tần Sở thở dài.
Lúc này Lý Gia Tuệ cùng đám bạn nữ bước vào căn tin, dù cuộc nói chuyện của bọn họ rất nhộn nhịp, rất hài hước nhưng trên gương mặt Lý Gia Tuệ vẫn thoang thoảng nét buồn, nói chính xác là chột dạ.
Tất cả người trong căn tin đều có thể là kẻ đã uy hiếp cô, vì thế trong mắt Lý Gia Tuệ bây giờ nhìn ai cũng sẽ ra hung thủ.
Ấy vậy ánh mắt hai người chạm nhau.
Tần Sở vội né tránh mắt mắt của Lý Gia Tuệ, càng như thế cô càng nghi ngờ kẻ đứng sau biết mọi chuyện là Tần Sở.
Lý Gia Tuệ nở nụ cười xinh đẹp để chai nước ngọt trên bàn ăn của Tần Sở và Lý Như Hồng.
"Tần Sở, sau bữa trưa chúng ta gặp nhau nói chuyện một chút được không?" Điệu bộ đỏng đảnh nhẹ nhàng của
Lý Gia Tuệ nếu là người khác thì không thể tài nào từ chối được, dẫu sao cô cũng là hoa khôi của trường.
"Không cần sau bữa cơm, ngay bây giờ đi!" Tần Sở đứng lên đi trước nhưng tất nhiên không quên khẽ chào mẹ một tiếng "Con ăn lo rồi mẹ"
Lý Gia Tuệ đứng gần nên nghe rất rõ từng từ từng chữ mà Tần Sở nói với người chị của mình nhưng cô cũng không quan tâm nhiều, chỉ thoáng ngạc nhiên xong vẫn không quên mục đích tiếp cận của mình.
Tất nhiên cảnh tượng thu hút như thế chắc chắn là tâm điểm bàn tán của mọi người, trước đây chỉ có Tần Sở bám lấy Lý Gia Tuệ chứ làm gì có chuyện ngược đời như vậy, ai ai cũng biết Tần Sở gần đây không còn yếu đuối như trước nữa nhưng mà chuyện kinh ngạc như hôm nay đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy.
Tần Ca cũng khá cay khi thấy bạn gái của mình đi "Hẹn hò" cùng với thằng khác, mà thằng đó lại là thằng hay chống đối mình nhất. Dẫu ghét nhưng cũng không làm gì.
"Anh theo dõi tôi phải không?"
Tần Sở ngơ ngác "Hả?", anh nhớ rõ ràng là bản thân định giúp đỡ cô ta bước qua khó khăn, sao giờ anh lại trở thành nghi phạm của ả thế này?
Lý Gia Tuệ đột nhiên quỳ xuống nước mắt rơi xuống, giọng nghẹn lại "Tôi xin anh...xin anh hãy xóa đoạn phim đó..
Nếu không tương lai của tôi sẽ bị hủy hoại mất...".
Đoạn phim?
Đoạn phim gì chứ? Cô ta đang hiểu lầm điều gì à?
"Chỉ cần anh xóa nó thì bảo gì tôi cũng làm...tôi xin anh..."
Tần Sở ngồi xuống đối mặt với Lý Gia Tuệ "Cô là em gái của Lý Như Hồng, chuyện này là thiệt chứ?"
Đến bây giờ người ngạc nhiên lại chính là Lý Gia Tuệ "Hả?
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]