Chương trước
Chương sau
Tần Sở thản nhiên nói "Anh nhờ người mang tới thì mang thêm cho tôi một bộ nữa chẳng phải là được sao? Dáng người hai ta cũng xêm xêm nhau, anh muốn diễn làm người tốt phải làm đến cùng chứ!"

Bị thách thức Tần Ca cay cú lắm nhưng cũng không tiện hành đồng gì "Mày được đấy.." Anh nghiến răng nghiến lợi nhìn Tần Sở nói.

"Tất nhiên phải được rồi, anh thích diễn thì tôi sẽ diễn cùng anh."

"Mày..."

"Hai em bị sao thế?" Cô y tế bước vào phá vỡ sự căng thẳng đang dâng đến cao trào.

Tần Sở tranh miệng "Em nhờ bạn mang đồng phục ở nhà đi cho em ạ" Anh quay sang mỉm cười thân thiện với người ba đã tức đến đỏ mặt của mình "Cám ơn cậu nhé Tần Hảo."

Tần Ca cũng đành rời đi kêu người mang tới hai bộ đồng phục tới dù không hề muốn.

Vừa kịp thay đồng phục, Tần Sở vội chạy tới sân trường để dự lễ thượng cờ như bao học sinh trung học khác. Tần Ca nhìn thấy Tần Sở chạy ton ton tới xếp hàng thì biết chân của đối phương chẳng bị sao hết, bản thân mình quả thật bị lừa, lừa một vố đau điếng.

Tiền Lăng rất giỏi đánh hơi được chủ nhân của mình không vui nên hắn ghé sát tai Tần Ca và nói gì đó, Tần Ca có vẻ khá thích thú với ý kiến đó nên cũng gật đầu đồng ý.

Lễ thượng cờ rất uy nghi hào hùng, từng câu khẩu hiệu được các anh chị khối 12 đọc lên vang vọng khắp khuôn viên trường, khí thế thật hào hùng.

Bầu trời cũng tô điểm thêm lớp cầu vòng bảy màu hiện lên tuyệt đẹp, đây quả là điềm lành.

Lý Như Hồng khẽ nhìn Tần Ca, dù cô ở phía đầu hàng nhưng thỉnh thoảng vẫn khẽ đưa mắt nhìn sang lớp năm.

Thẩm Tuấn Hào cũng khẽ đánh mắt nhìn Tần Sở nhưng tâm trạng nặng trĩu bởi nếu như không có chuyện gì xảy ra thì người đang đứng ở đó là người anh yêu chứ không phải kẻ từ tương lai tới.



Tần Ca dù ánh mắt luôn dính chặt lấy Tần Sở phía trước hàng nhưng thỉnh thoảng cũng khẽ đánh mắt sang nhìn

Lý Như Hồng, nhiều lúc vô tình hai người họ đụng mắt nhau nhưng cũng vội vã quay đi. Dường như có điều gì đó bí mật giữa hai người.

Lý Gia Tuệ nhìn lên cầu vồng tuyệt đẹp nhưng sắc mặt cực kỳ đen tối bởi mới sáng sớm lại có kẻ để lá thư uy hiếp lấy cô, nếu cô mà biết hắn là ai chắc chắn cô sẽ xé xác hắn thành trăm mảnh cho bõ tức.

Tần Sở cũng giống như Lý Gia Tuệ, ngước lên nhìn bầu trời đủ sắc màu nhưng cũng chẳng lấy làm vui. Anh muốn trở về nhà, muốn trở về làm đại thiếu gia không phải suy nghĩ điều gì.

Tên Mã Lam thì cũng dành ánh mắt "thân thương" nhìn Tần Ca, bởi vị trí đó của Tần Ca vốn dĩ là của hắn, hắn ta sẽ đòi lại, đòi lại tất cả mọi thứ...

Mỗi người một tâm trạng, mỗi người một suy nghĩ. Một khung cảnh nhưng mỗi người đều trong không gian riêng của mình.

Sau tiết học đầu Tần Sở bị nhóm Mãnh Hổ dẫn tới phòng bỏ hoang, Tần Sở cũng rất vui vẻ đi theo. Có vẻ khá trượng nghĩa nên đầu nấm lén lút đi theo nhưng anh cũng chỉ dám đi cách xa cả ngàn thước.

"Đến rồi sao?" Tần Ca ngồi trung tâm như một vị vua, bên cạnh là các cánh tay trái, phải đắc lực của mình.

Nhóm Mãnh Hổ đã đưa người tới làm xong nhiệm vụ thì cũng đứng sang một bên, giống như chờ đợi vị vua ban tội chết cho một hung thủ giết người.

"Sở Sở đợi chút tôi sẽ tìm người tới cho cậu..." Biết mình biết ta nên đầu nấm bèn vội chạy đi tìm người.

Không thấy Tần Sở nói gì Tần Ca lúc này mới lên tiếng "Mày thích con trai phải không?"

Cả lũ ngạc nhiên nhìn Tần Ca, chúng ngỡ ngàng, ngơ ngác, đến bật ngửa.

Tần Sở vốn còn rất vững tim khi đứng đây nhưng lời nói đó phát ra từ chính miệng ba mình anh quả thật không trụ vững. Lúc này là anh khẽ lùi lại vì ngạc nhiên.

Thấy bộ dạng đó của Tần Sở là biết chắc mình đoán đúng rồi, Tần Ca càng tự tin hơi với những câu nói và hành động tiếp theo của mình.



"Mày không thấy xấu hổ à? Bố mẹ mày không xấu hổ vì mày à? Sinh ra một thằng con trai không ra trai, nữ không ra nữ, yêu đương đồng giới mày không biết nhục à? Mày cũng không biết chữ nhục viết thế nào à?.."

Tần Ca thao thao bất tuyệt nói ra từng lời nói vô tình.

Một lời nói vô tình cũng có thể đau hơn gấp ngàn lần một trận đánh.

Quả thật trái tim Tần Sở đã rất nhiều lần rung chuông vì Thẩm Tuấn Hào nhưng ... nhưng anh chưa từng nói rằng bản thân thích Thẩm Tuấn Hào, anh biết anh không thuộc về thế giới này nên chắc chắn anh không thể có bất kỳ tình cảm nào với đối phương được.

Anh định rời đi cùng với chút tình cảm chớm nở của mình, trở về làm trùm trường khét tiếng trường Nhất Trung.

Ấy vậy mà người ba trẻ tuổi lại biết, biết tất cả... nói ra từng lời nói khiến anh đau lòng.

Từng chữ như có nhát dao đâm vào trái tim Tần Sở.

"Mày không nói gì thì là đúng rồi..."Cả lũ phá lên cười nhạo

Mấy thằng nhóm Mãnh Hổ đùa cợt "Thế không biết phần dưới của mày như thế nào nhỉ? Có lên nổi không ..."

Chúng cười nhạo con người của thân chủ Tần Sở cũng như cười chính anh...một con thú dữ đã dần hình thành qua những lời nói trêu đùa đó.

"Không biết thì xem thôi!" Tần Ca thản nhiên nói.

Nhận được chỉ thị chúng đàn em cũng không khách khí tiến lại chỗ Tần Sở, đúng lúc đó đầu nấm cũng đem người tới nhưng người tới lại chính là Thẩm Tuấn Hào.

(Cả trường hết người kiếm rùi sao, tại sao cứ phải Thẩm Tuấn Hào mới được?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.