Ngỡ ngàng ngơ ngác Tần Sở không tin được ba đánh mình, từ trước đến giờ dù anh có phá hoại hay học dốt đến đâu ba cũng chưa bao giờ đánh anh. Có lẽ vì lý do đó anh thấy rất thoải mái khi đứng trước mặt ba nên anh hay cà chón đùa nghịch.
Nay anh quay về quá khứ thấy được bộ mặt hung dữ, đáng sợ của ba trái tim nhỏ bé gan lì của anh cũng phải rén.
Vì thế mà anh mặc kệ ba anh đánh mà không chút né tránh/
Sót thương cho thân xác của người mình yêu, Thẩm Tuấn Hào lao ra như một con thiêu thân cố gắng bảo vệ cho
Tần Sở
Như bị đánh mất trí Tần Sở ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không, đôi tay chạm nhẹ lên má nóng hổi vẫn còn rung nhẹ.
"Cậu vẫn là học sinh, sao cậu lại dám đánh người ngay trước trường như thế hả?" Thẩm Tuấn Hào che chở cho
Tần Sở
"Nó lừa tao chẳng lẽ tao không được đánh nó?" Tần Ca cãi ngang, anh đút tay vào túi tỏ vẻ bất cần đời.
Không để Thẩm Tuấn Hào nhiều lời Tần Ca ra hiệu cả đám đánh hội đồng Tần Sở, bị đánh nhưng với linh hồn đã bay lên cao vì thế Tần Sở mặc họ đánh, mặc họ chửi anh vẫn thơ thẩn con người. Đây quả là điều sốc đối với anh.
Ba đánh mình...ba đánh mình...
Thẩm Tuấn Hào ôm lấy cơ thể nhỏ bé bị ăn hành của Tần Sở, dẫu thế lũ đàn em của Tần Ca cũng chẳng lương tay cứ thế hai người họ bị
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-thanh-ban-hoc-cua-ba-me/3650939/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.