Hứa Đông đã lâu lắm rồi không phải đi đường núi kiểu này, gã chỉ cảm thấy con đường dưới chân như một lưỡi d.a.o, đ.â.m vào lòng bàn chân đau nhức nhối. Suốt quãng đường vừa đi vừa nghỉ mà vẫn mệt lử, gã không ngừng há miệng thở dốc.
Đến khi được nghỉ chân một lần nữa, Hứa Đông tựa lưng vào vách đá bên đường, liếc nhìn Lý Thật Thà đang nằm bẹp một bên: "Lý Thật Thà, ngươi có chắc là phía trước sẽ tìm thấy vách đá đó không? Chúng ta không đi nhầm đường đấy chứ?"
Lý Thật Thà hôm qua lạc đường leo núi cả ngày đã mệt muốn c.h.ế.t, đêm đến bị trói trên cây suýt thì dọa cho khiếp c.h.ế.t, sáng sớm nay mới khó khăn lắm mới mò về được đến làng.
Vì cái tội đi đêm không về, gã bị Trương quân đầu đang nổi trận lôi đình bắt được suýt thì đ.á.n.h c.h.ế.t, gậy quân đã nện xuống m.ô.n.g đau điếng mãi mới chịu dừng.
Đến khi giải thích được là bị dân làng trên núi bắt giữ, lại đưa cả vết thương trên đầu gã râu quai nón ra làm chứng, thì tai họa lớn nhất của gã lại ập đến. Chẳng ngờ gã chưa kịp nghỉ lấy một giây, Trương quân đầu đã yêu cầu phải dẫn đường lên núi tìm hộ dân kia ngay lập tức.
Ba tên kia vừa về thì hai tên đã lăn ra bất tỉnh, còn tên bị treo trên ngọn cây thì đã bỏ trốn biệt tích trong đêm. Lý Thật Thà không chỉ mệt thân mà còn mệt cả tâm, lần này gã cảm thấy mình sắp đi chầu trời thật rồi! Mẩu bạc giấu ở vạt áo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-thanh-ba-lao-cuc-pham-nguoi-ta-chay-nan-con-toi-khai-hoang/5296422/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.