Giang Chi và Từ Nhị Thụy giật mình, vội vàng mở cửa cổng ra xem, quả nhiên thấy ở một phía ngoài làng khói bốc lên nghi ngút, còn có cả tiếng hò hét xôn xao truyền lại.
Từ Tiểu Mãn thấy hai người đi ra thì nói: "Anh Nhị Thụy, mau đi với em, bên kia đ.á.n.h nhau rồi, lưu dân đang cướp đồ."
Người trong làng vốn đã đi gần hết, chỉ còn lại lác đác vài hộ, nghe thấy lưu dân cướp đồ, Từ Nhị Thụy vớ lấy cây gậy gỗ bên cánh cửa rồi chạy biến. Giang Chi muốn ngăn cũng không kịp, chỉ biết nhíu mày nhìn hai người họ lao vào màn đêm, thầm hy vọng Nhị Thụy có thể lanh lẹ một chút.
Cô có chút khó hiểu, lưu dân dù sao cũng là người từ nơi khác đến, lòng dạ chưa chắc đã vững, lẽ ra không dám thực sự xung đột với dân địa phương mới đúng.
Trong làng không thể ở lại thêm nữa, sáng sớm mai nhất định phải lên núi. Cô đóng c.h.ặ.t cổng, kéo Xảo Vân vào nhà: "Xảo Vân, đêm nay chúng ta không ngủ được đâu. Nếu con mệt thì cứ tựa vào bàn chợp mắt một lát, chờ trời sáng là mình lên núi ngay."
Xảo Vân gật đầu lia lịa. Trong nhà cô vốn chẳng có tiếng nói, Nhị Thụy nói sao nghe vậy, mẹ chồng bảo gì thì cả hai vợ chồng đều nghe theo.
Trời lúc này vẫn còn rất lạnh, Giang Chi vào kho củi tìm một đống gỗ, cũng chẳng quản là gỗ gì, cô đốt ngay một đống lửa giữa nhà để sưởi ấm. Nguyên thân trước đây có lẽ chưa bao giờ tâm lý như vậy,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-thanh-ba-lao-cuc-pham-nguoi-ta-chay-nan-con-toi-khai-hoang/5261687/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.