Đường lên núi khó đi, Giang Chi đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi thực sự đặt chân lên đó cô mới biết mình đã nghĩ quá đơn giản.
Núi ở đây không phải núi đất mà là núi đá, cái gọi là đường thực chất là những rãnh thoát nước giữa các khe đá, vừa hẹp vừa mấp mô. Những phiến đá sắc nhọn bị nước mưa xối qua đ.â.m vào lòng bàn chân đau nhói, đá vụn dưới chân lại còn trơn trượt, chỉ cần một bước chân không vững là cả người sẽ theo đống đá vụn đó lăn xuống núi ngay.
Từ Nhị Thụy từ nhỏ đã đi lại trên ngọn núi này, hàng ngày đi đốn củi thoăn thoắt như bay, việc này đối với anh chẳng có gì khó khăn. Cũng may Giang Chi vốn là đứa trẻ lớn lên ở nông thôn thời hiện đại, ở những nơi mà đường nhựa chưa vươn tới, cô cũng từng phải băng rừng lội suối. Hơn nữa, nguyên thân cũng là một người đàn bà nông dân làm lụng nhanh nhẹn.
Cô chỉ mất một lúc để thích nghi với nhịp bước, rồi cũng gùi đồ đuổi kịp Từ Nhị Thụy phía trước.
Khu vực chân núi gần làng thường xuyên bị người ta c.h.ặ.t cây về làm củi nên giờ đây trơ trụi, chỉ còn lại những gốc cây chưa kịp nảy mầm và đám cỏ khô vàng úa. Càng lên cao, hai bên đường bắt đầu xuất hiện cây tạp, những dòng suối nhỏ ẩn hiện trong khe đá, ven nước thậm chí còn lác đác sắc xanh nhạt - đó là những mầm cỏ đang chờ hơi ấm mùa xuân để vươn mình.
Đây chẳng khác nào thiên đường cho
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-thanh-ba-lao-cuc-pham-nguoi-ta-chay-nan-con-toi-khai-hoang/5261686/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.