Ở nơi không hề có ánh mặt trời chiếu tới, thời gian dường như cũng mất luôn ý nghĩa.
A Cửu thỉnh thoảng mới trở lại thạch động, ném cho Sở Hòa một ít đồ ăn nhìn là biết cướp từ đâu đó, rồi lại nhanh chóng biến mất.
Bước ra khỏi thạch động là một mảng đen kịt, như vực sâu không đáy.
Sở Hòa mơ hồ có cảm giác mình chẳng khác nào con vật hắn nuôi tạm, chỉ khi nàng sắp c.h.ế.t đói, hắn mới xuất hiện ném cho chút thức ăn.
Khi A Cửu không có ở đây, nàng từng quan sát cái hồ nước nhỏ kia. Nhưng nàng không dám chắc bên dưới có đường ra hay không. Dù có, nàng cũng không thể nín thở lâu đến mức bơi ra ngoài được. Đành tạm thời từ bỏ ý nghĩ liều mạng này.
Nàng không chịu nổi bản thân bẩn thỉu đến mức dính nhớp như vậy, ráng rửa sạch mặt ở mép hồ. Nhưng chưa được bao lâu thì nghe động tĩnh, ngẩng đầu nhìn lên, bóng người nhuốm m.á.u lại xuất hiện ở cửa động.
A Cửu bước vào, trên người còn đang nhỏ xuống từng giọt máu, không rõ là của hắn hay của người khác.
Hắn bước từng bước lại gần, nhấc tay ném một gói giấy dầu xuống trước mặt nàng.
Sở Hòa mở ra, vẫn như mấy lần trước: hai cái màn thầu.
Nàng mím môi. Mấy ngày nay đều là màn thầu, nhìn đến đã muốn nôn. Nhưng vì mạng sống, nàng vẫn phải nuốt.
A Cửu xoay người định rời đi, như thường lệ không nói một tiếng nào.
Bỗng nhiên, “bịch”.
Có thứ gì ngã xuống đất.
Sở Hòa lập tức đứng dậy chạy ra cửa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-sach-khong-may-cong-luoc-phai-thieu-nien-mieu-cuong/4864767/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.