Trong đầu Phi Loan chỉ mong ngự lâm quân và ám vệ nhận được đạn tín hiệu đến kịp chứ nếu không e rằng cái mạng nhỏ của nàng sẽ nguy hiếm.
Lần này thật sự là sơ xuất của nàng để cho A Nhược phải chịu tội cùng, lần này nếu mà an toàn qua khỏi nàng nhất định từ sau ra khỏi cửa sẽ mang theo ám vệ đi cùng.
Mũi đao chém xuống rất may A Nhược thoát được vòng vây kịp đỡ cho nàng, nhưng Phi Loan cũng bị chém vào tay, máu rất nhanh đã chảy ướt y phục.
A Nhược liền đừng đằng trước ánh mắt lạnh lùng bảo vệ nàng, đối với nhiều người như thế này bản thân A Nhược thật sự là quá hết sức rồi, nàng chống chọi đến giờ phút này là đã vượt khả năng của mình.
Phi Loan bị đau nhưng không dám kêu ca, lần này thật sự nàng xong rồi, mấy tên này nhất định dồn nàng vào chỗ chết mà.
Tên cầm đầu liền nhanh chóng đích thân ra tay giải quyết nàng, đạn tín hiệu đã bắn ra bọn chúng phải nhanh chóng rút lui thôi nếu không sẽ không kịp.
Ba tên cùng lao vào A Nhược đã bị bọn chúng đánh văng ra ngoài, Phi Loan bị đạp xuống đất, một đao vung lên
Phi Loan chỉ nhắm mắt lại chờ số mệnh.
Nhưng rất nhanh nàng không thấy đau đớn, mở mắt ra đã thấy dáng vẻ lo lắng của Cảnh Hoàng, chỉ một nhát kiếm tên bịt mặt ngã lăn ra đất.
Cảnh Hoàng lúc này mới sợ hãi ôm lấy nàng giọng run run nói :
"Nàng không sao chứ xin lỗi ta đã đến muộn rồi ".
Phi Loan bị động vào vết thương ở tay vội kêu lên, lúc này Cảnh Hoàng mới để ý máu trên cánh tay nàng, ánh mắt chàng đỏ tươi như máu quay sang nói ;
"Bắt sống toàn bộ bọn chúng cho ta, dám cả gan làm thái tử phi của ta bị thương các ngươi chờ chết đi ".
Rất nhanh toàn bộ bọn chúng đã bị khống chế, lúc này bọn chúng mới thật sự cảm thấy sợ hãi nhưng đã muộn mất rồi, chỉ vì đối phương trả bọn chúng cái giá quá cao cho nên bọn chúng mới tham lam như vậy, bây giờ thì xong đời rồi.
Cảnh Hoàng vội vàng bế nàng lên ngựa trực tiếp trở về Thượng Thư phủ, lúc này thái y đã được nhanh chóng mang đến.
Cảnh Hoàng tự trách bản thân mình đã đến quá muộn để cho nàng bị thương như thế này.
Lúc này Phi Loan có lẽ vì tinh thần đã được thả lỏng cộng thêm vết thương nên đã ngất đi.
Thái y đứng cạnh thái tử mà cảm thấy tay chân run sợ, ông chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của thái tử cả.
Cũng may thái tử phi bị thương không sâu lắm, chỉ cần băng bó và uống thuốc là khỏi.
Sau khi thái y khám xong liền nhanh chóng xin đi kê thuốc, ông mà ở lại thêm một chút nữa chắc ông sẽ đóng băng mà chết mất.
Cảnh Hoàng không dám rời bửa bước một mực bên nàng, Thượng Thư và Thượng Thư phu nhân tuy rất lo lắng nhưng cũng không đến làm phiền , bởi vì biết nữ nhi đã hoàn toàn không sao.
Cảnh Hoàng vuốt nhẹ lên tóc của nàng, Y đã quá chủ quan rồi, nàng là nhược điểm của Y, bọn chúng không ra tay được với mình chắc chắn sẽ ra tay với nàng.
Cảnh Hoàng lạnh lùng nói :
"Tiểu thuận tử sai bốn ám vệ bí mật đi theo bảo vệ nàng, không được để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa.
Đám người kia đã bị nhốt ở đâu rồi, hãy bảo Lưu thống lĩnh trực tiếp lấy lời khai xem ai là người đứng sau bọn chúng, chờ lát nữa ta sẽ đến sau ".
Tiểu thuận tử vội vàng nhận lệnh rời đi, phải biết khi nhận đạn tín hiệu chủ nhân đã sợ hãi đến mức nào, từ khi đưa nó cho A Nhược và A Vũ đều không có việc gì xảy ra, không biết là kẻ ngu nào lại động vào người của chủ nhân vậy không biết nữa.
Phi Loan từ trong cơn hoảng loạng bật dậy, Cảnh Hoàng thấy vậy liền ôm lấy nàng trấn an hỏi :
"Nàng sao rồi, có cảm thấy khó chịu ở đâu không, để ta đi gọi thái y ?"
Phi Loan liền cầm lấy tay chàng lắc đầu nói :
"Muội không sao?, muội về phủ rồi sao?, A Nhược đâu, A Nhược có làm sao không, vì bảo vệ muội mà cả người A Nhược đầy máu ?".
Cảnh Hoàng vỗ nhẹ lưng nàng rồi nói :
"Không sao, A Nhược đã được đưa về rồi, tuy là vết thương sâu nhưng không nguy hiểm đến tính mạng ".
Lúc này Phi Loan mới thở phào, nếu A Nhược có làm sao nàng thật sự trách bản thân mình rất nhiều.
Vừa lúc này A Tuyết bê một bát cháo lên rồi nói :
"Tiểu thư người tỉnh rồi, để nô tỳ đút cháo cho người, thái y dặn lát còn uống thuốc ".
A Tuyết liền vội vàng đưa cho thái tử, nhìn thái tử dịu dàng với tiểu thư như vậy bọn họ là nha hoàn cũng cảm thấy vui lây.
Phi Loan chỉ ăn một chút rồi không muốn ăn nữa, nàng ăn xong lại uống thuốc, có lẽ bên trong thái y có kê thuốc an thần, cho nên nàng uống xong một lúc đã ngủ.
Cảnh Hoàng dặn người chăm sóc cho nàng cẩn thận rồi mới rời đi, để Y xem kẻ nào dám ăn gan hùm mật gấu sai người đi hành thích nàng.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]