Tuy nhiên Triệu Cảnh Võ cũng là một tên thức thời, hậu quả hắn gây ra hắn biết rõ tuy nhiên chỉ vì một phần sợ hãi một phần tự cao cho nên mới không dám đến Dương phủ làm hòa.
Nhưng sự việc vừa mới diễn ra nên hắn nghe lời mẫu hậu để sự việc xuôi xuống, thê tử cùng nhạc phụ nhạc mẫu nguôi giận hắn đến xin lỗi sau, nhưng ngày nào cũng như ngày nào hắn đều đặn gửi thuốc bổ đến, có dùng hay vứt đi cũng là tấm lòng của hắn.
Khi Cảnh Hoàng nhận được tin chỉ lắc đầu, thật sự Y chưa thèm ra tay mà hắn đã tự tìm đường chết, loại người này có giành được ngai vàng thì cũng khiến Thục quốc rơi vào cảnh lầm than.
Y quay sang ám vệ nói :
"Bảo hai người Uyển Tâm và Uyển Thu để ý nhất cử nhất động, nhất là thư từ, ta sợ rằng Nam Cung Dực sẽ liên hệ với hắn ta, một kẻ ngu ngốc sẽ rất dễ lợi dụng ".
Ám vệ quay sang lo lắng hỏi :
"Ý của chủ nhân là ?".
Cảnh Hoàng gật đầu nói :
"Tên Nam Cung Dực kia là ai cơ chứ, với tính cách có thù tất báo của hắn, hắn chịu ba vết thương của ta chắc chắn sẽ tìm cách đáp trả, tin ta đi hắn sẽ tìm Triệu Cảnh Võ nhanh thôi.
Nếu đã như vậy ta sẽ nhanh kéo hắn xuống đài, Dương gia đã đứng ở vị trí đó quá lâu rồi, cũng đã đến lúc bốn cung trá thù cho mẫu hậu rồi.
Ám vệ vội vàng nhận lệnh rời đi, trước đó người của ta đã tìm cách trà trộn vào hoàng cung Sở quốc nếu có động tĩnh thì sẽ gửi mật thám về nhanh thôi.
Lần này cơn tức của Dương Thiên không hề nhỏ, từ ngày tiểu nữ nhi trở về biết rằng sau này sẽ không thể có hài tử chỉ lấy nước mắt rửa mặt khiến cho ông thương xót vô cùng.
Lại nói tên tam hoàng tử kia vẫn không biết hối cải, không biết lỗi sai của mình, tuy hắn vẫn ngày ngày gửi đồ hỏi thăm nhưng hắn trong phủ vẫn vui chơi đàn đúm.
Hắn ta cứ nghĩ rằng ông không để lại tai mắt cho nên muốn làm gì thì làm, coi thường Dương gia ông, nếu không phải Dương gia và hoàng hậu trên cùng sợi dây thì ông ta đã sẵn sàng giết chết hắn ta rồi.
Tuy nhiên lúc đưa nữ nhi về chỉ là cơn nóng giận, bây giờ nghĩ lại nữ tử thời này không có con cái hòa ly thì làm sao thành thân được nữa.
Cho nên tính về lâu dài nữ nhị của ông vẫn phải trở lại phủ tam hoàng tử, mà phải được hắn đích thân đưa về.
Vừa đúng lúc này Dương phu nhân đi vào dáng vẻ buồn rầu, ông liền thở dài hỏi :
"Sao rồi Thạc nhi vẫn còn buồn hay sao, đã qua mấy ngày rồi bà khuyên bảo con bé nếu không lại ngã bệnh thì làm sao ".
Dương phu nhân thương con rấm rứt vừa khóc vừa nói :
"Lão gia thiếp cũng khuyên con bé nhưng nhất thời chưa nguôi ngoai nổi, lão gia cũng biết nữ nhi mà không có con cái sẽ khổ cực như thế nào mà con bé không đau lòng sao nổi ".
Dương Thiên quay sang nói :
"Sự việc đã thành ra như vậy rồi khóc lóc cũng không giải quyết được việc gì, bà khuyên con bé không con cũng không sao.
Thạc nhi là đích mẫu nếu sau này tam hoàng tử thuận lợi lên ngôi nó sẽ trở thành hoàng hậu đến khi đó tìm một phi tử sinh con rồi bỏ mẹ giữ con đến khi đó không phải đã có nhi tử của mình rồi sao.
Bây giờ âu sầu khóc lóc có được gì, nó là nữ nhi của Dương gia phải có khí khái của Dương gia.
Bà nói với nó nghỉ ngơi mấy ngày Triệu Cảnh Võ sẽ đến xin lỗi và đón nó về, chỉ mới mấy thê thiếp chưa có danh phận mà nó đã thành ra như thế sau này vào cung thì làm sao, phi tần mỹ nữ thành đàn lúc đó nó phải sống ra sao ".
Dương phu nhân hiểu phu quân nói đúng, bà ở hậu viện cũng đã phải đấu tranh một mất một còn mới có được ngày hôm nay.
Chỉ trách nữ nhi của bà được bà và các huynh trưởng chiều chuộng quá cho nên mới không có kinh nghiệm như vậy, lần này thật là một cú sốc quá lớn với nó, bà thở dài nói :
"Thiếp biết rồi, thiếp sẽ lựa lời khuyên con bé, nhưng lão gia ông xem tiền đồ của Vọng nhi thế nào, từ mấy năm trước hoàng thượng cắt chức chỉ huy sứ của Vọng nhi đã bao nhiêu năm rồi không đề bạt nhi tử.
Bây giờ vào bộ binh làm mãi cũng chỉ là quan tứ phẩm không hơn không kém, thiếp thấy thiệt thòi cho con, thời gian gần đây nó buồn chán rảnh rỗi suốt ngày vui chơi tửu lầu thiếp thực sự lo lắng ".
Dương Thiên thở dài nói :
"Biết làm sao Dương gia thế lực quá lớn, nhị nhi tử cùng tam nhi tử nắm giữ trọng binh ngoài kinh thành, hoàng thượng từ lâu đã có ý đề phòng Dương gia ta, cho dù Vọng nhi tài giỏi đến mấy hoàng thượng cũng không trọng dụng đầu.
Bởi thế Dương gia ta phải cố gắng phò tá Cảnh Võ lên ngôi hoàng thượng có như thế Dương gia mới không đi vào tuyệt cảnh.
Bao nhiêu năm nay Dương gia và thái tử trên triều cũng như ở ngoài đều đấu đá nhau, nếu thái tử có lên ngôi thì sẽ đối phó với Dương gia ta đầu tiên.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]