Chương trước
Chương sau


Mới đầu hè vùng thanh hoá này lại nóng bức như vậy, cô muốn đi tìm Lê Duy Đàm để nói chuyện, cô muốn giả vờ xin Lê Duy Đàm xuất cung. Chỉ có xuất cung thì cô và Mạc Thị Lâu mới có cơ hội bỏ trốn. Bởi vì cấm cung tường thành cao vút, cho dù cô có thể trốn ra ngoài nhưng Mạc Thị Lâu tay trói gà không chặt, thì làm sao mà trốn cùng cô được.

Hôm nay cô đích thân xuống bếp nấu một ít chè hạt sen mang đến Cần Chính điện.

-Ta muốn gặp bệ hạ, người có trong đó không.

Vị công công già thấy cô liền khôm lưng cúi người sau đó nhỏ nhẹ trả lời.

-Quận công từ Thuận Hoá đến diện thánh, bệ hạ đang bận, xin tiểu thư quay về cho.

Quận Công, Nam Phương nghe hai từ này thì trong lòng đập lộp bộp là Nguyễn Hoàng sao, ông ấy vì sao lại đến Tây Kinh, nếu ông ấy đến đây có phải hay không Nguyễn Phúc Nguyên cũng đến. Trái tim cô bất giác siết chặt, đã bao lâu rồi, lâu đến mức cô tưởng chừng như sắp quên đi gương mặt trong ký ức kia.

-Ta có thể đứng đây đợi không, ta và Quân Công trước từng có duyên tao ngộ, nay đã lâu không gặp muốn được nhìn mặt cố nhân.

Vị công công già nghe vậy khẽ nhíu mày, ông ta rõ hơn ai hết xuất thân của vị cô nương trước mặt này. Nếu đã là nạn dân thì sao còn có quen biết với Quận Công.

- Tiểu thư đừng làm khó chúng tôi.

Một câu lời ít ý nhiều, Nam Phương tự hiểu đây là ông ta đang muoona mình rời đi. Nam Phương xoay người, bước chân bồng dưng nặng trĩu, mỗi bước đi là một cái quay đầu, tựa như phía sau cánh cửa kia thật sự có người ngày đêm cô mong nhớ.

Sau mấy ngày dò la cô biết được Nguyễn Hoàng vì chiến sự mà đến đây, ông ấy buộc phải tham gia truy quét tàn dư của nhà Mạc ở phía bắc theo lệnh của Trịnh Tùng.

Thật may Nguyễn Phúc Nguyên vẫn ở đàng trong không có đi cùng, dù cô biết trước sau gì nhà Mạc cũng bị diệt nhưng chiến tranh binh đao khói lửa làm sao không sợ, chỉ cần chàng ấy ở đó thì nhất định có thể bình an.

Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng của thị vệ canh cửa.

-Trường Quốc Coonv, bệ hạ đã có lệnh không ai được phép vào trong Liên Hiên Cát, mong Trịnh Công gia dừng bước.

Trịnh Tùng trên người còn đang mặc nguyên chiến giáp, liếc ánh mắt hung ác nhìn cận vệ trước mặt.

- Cả ta ngươi cũng dám cản.

Trần Vệ nghe thấy động tĩnh vội vã đi đến, nhìn thấy là Trịnh Tùng thì âm thầm phất tay ra hiệu cho một cung nữ ở phía xa, cung nữ kia nhận lệnh vội vã chạy đi. Trần Vệ lúc này mới đi vào sân viện

-Hắn ta vừa mới đến không hiểu chuyện Trường Quốc Công tha tội.

Trịnh Tùng quay sang nhìn Trần Vệ ánh mắt thăm dò sau đó cũng không để ý Trần Vệ mà bước vào bên trong. Trần Vệ cũng âm thầm đi theo phía sau không nói thêm lời nào.

Nam Phương đã nghe tiếng ngoài cửa từ lâu, nhưng cô vẫn ung dung vẽ tranh, cho tới khi Trịnh Tùng bước vào cũng không có ý định dừng lại.

- Nữ nhân bệ hạ dấu kĩ là ngươi.

-Ông là ...

Trần Vệ nhanh chóng tiếp lời cô.

-Tiểu thư đây là Trường Quốc Công.

Trường Quốc Công, cô đã từng nghe qua các cung nữ bàn tán về hắn Trịnh Tùng. Cô không ngờ Trịnh Tùng trước mắt lại còn trẻ như vậy, trước đó cô còn cho rằng là một lão già, nhưng xem ra tuổi tác của hắn không chên lệch với Lê Duy Đàm là bao nhiêu. hỏi. .

Trịnh Tùng hắn vậy mà lại về cô còn cho rằng hắn phải đang ở Đông Kinh truy đuổi quân Mạc kết quả bắt Nguyễn Hoàng thân già ra trận, còn mình thì trở về Tây Kinh.

-Trịnh công gia đột nhiên đến Liên Hiên Cát không biết có việc gì cần chỉ giáo.

Trịnh Tùng có chút kinh ngạc hoàng hậu nói nữ nhân này là một kẻ bần tiện xuất thân là nạn dân. Nhưng vì sao hắn lại nhìn thấy khí chất cao quý toát ra từ trong xương tủy, dung mạo khuynh thành, ánh mắt nhìn hắn không chút sợ hãi, đây mà là một nạn dân sao.

-Ngươi từ đâu mà đến.

-Tachỉ là nạn dân chạy loạn từ một vùng hẻo lánh, Trường Quốc Công không cần phải bận lòng.

Cô không hiểu con người này, chỉ biết họ Trịnh có thế quyền khuynh triều dã nắm giữ họ Lê bao nhiêu năm nay hắn cũng chẳng phải hạng người đơn giản.

Trịnh Tùng khẽ cười

-Một nạn dân, muốn leo lên cây thành phượng hoàng sao, mang cô ta đi.

Binh lính của hắn tiếng lên muốn bắt lấy cô, chỉ thấy Nam Phương lhex lách người sang một bên, sống lưng thẳng tắp nhìn vào mắt Trịnh Tùng. Trong một khắc kia hắn dường như bị đôi mắt của nữ nhân trước mặt kìm hãm. Trong ký ức giống như hắn đã từng thấy qua ánh mắt này ở đâu đó.

-Ta không làm sai điều gì, dựa vào đâu mà ngài muốn bắt ta.

Giọng nữ nhân vang lên kéo hắn quay về thực tại, Trịnh Tùng khẽ nhíu mày.

-Cao ngạo không có phép tắc, mê hoặc hoàng đế chính là tội.

-Chỉ vài câu nói của ngìa liền muốn định tội ta, Trường Quốc Công ngìa đây là đang ỷ thế hiếp người sao.

Trịnh Tùng bao nhiêu năm chinh chiến nào có kẻ dám trước mặt hắn nói lời như thế. Hắn tiến sát về phía cô, ánh mắt như con diều hâu săn mồi, Nam Phương rùng mình bất giác lùi lại phía sau, trong đời cô lần đầu nhìn thấy một ánh mắt tàn ác như thế, còn tàn ác hơn cả ánh mắt Mạc Mậu Hợp ngày đó.

-Ta nghe nói Quận chúa Mạc Thị Giai của Khiêm Vương Mạc Kính Điển đã chạy thoát khỏi Đông Kinh, cô nghĩ xem bây giờ cô ta có thể chạy đi đâu.

Cô siết chặt bàn tay trong gấu áo đưa ánh mắt trấn tĩnh nhìn người đàn ông trung niên đáng sợ trước mặt.

-Chuyện đó ta làm sao biết được.

-Mang cô ta đi.

Trịnh Tùng hạ lệnh, nếu lúc nảy hắn chỉ là hoài nghi, thì giờ phút này hắn có thể chắc chắn. Bởi vì hắn đã lùng sục ở Đông Kinh mấy tháng trời. Cũng bởi vậy hắn thu được không ít tin tức về vị quận chúa này. Ví như dung mạo khuynh thế khuynh thành, ví như tteen vành tai trái có một nốt rùi son, thật hay vừa khéo nữ nhân này cũng có. Luận về dung mạo, luận về khí chất, còn thể sai sao.

Đây là xa tận chân trời gần ngay trước mắt, hắn trăm tìm vạn tìm ai ngờ người lại tự mình đưa tới. Còn vì sao hắn phải cất công tìm một quận chúa nhỏ bé này thì phải cảm ơn Mạc Mậu Hợp. Y đúng là kẻ si tình hiếm có trên thế gian, trong lúc tháo chạy mạng treo trên ngọn cỏ còn không quên chia quân ở lại tìm Mạc Thị Giai.

-Kẻ nào dám đụng vào nàng ấy.

Lê Duy Đàm tuef bên ngoài bước vào, một thân băng lãnh như sương. Thấy hắn đến Nam Phương mới thở phào đi lại phía sau lưng hắn.

Hắn đưa ánh mắt trấn an nàng.

Trịnh Tùng một chút cảm xúc buông lời.

- Bệ hạ sao người lại đến đây.

-Câu này phải để trẫm hỏi Trường Quốc Công mới đúng.

-Thần chỉ là vừa về đến đã nghe hoàng hậu chịu uẩn khúc, lại muốn đến xem một chút.

- Đó là việc hậu cung của trẫm, không lẽ bây giờ đến cả chuyện hậu cung Trường Quốc Công cũng muốn can thiệp.

-Bệ hạ Trịnh gia ta vất vả lắm mới giúp người giành lại giang sơn, người lại vì một nạn dân lai lịch bất minh bỏ bê chính sự.

-Chính sự chẳng phải đã có Trịnh công gia rồi sao.

- Bệ hạ người đây là muốn gì.

-Trẫm muốn gì không đến lượt ngươi quản.

- Bệ hạ người nên nghĩ kĩ trước khi nói, thân là hoàng đế nhà Lê lại bảo vệ tàn dư nhà Mạc, người ăn nói sao với vạn con dân ngoài kia.

Hai người mỗi người một câu không ai chịu nhường ai. Nam Phuong nhìn thấy thái độ của Trịnh Tùng cô mới hiểu vì sao Lê Duy Đàm lại cố chấp giữ cô ở bên cạnh hắn như thế. Thân là vua một nước nhưng trong mắc người khác hắn chẳng có một chút thực quyền nào. Kể cả hoàng hậu của hắn chuyênn hậu cung cũng có thể báo lại cho Trịnh Tùng. Ở một nơi như thế này hắn đã phải sống cô đơn và tủi nhục ra sao.

-Ngươi vẫn còn gọi trẫm một tiếng bệ hạ , vậy thì đừng quên vị trí của mình.

Trịnh Tùng không còn lời gì để nói hắn tức giận phất áo rời đi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.