Đang cười đùa vui vẻ thì Mộc Tuấn Phong thấy Hạ Tịnh Đình nhìn chằm chằm phía sau mình nên hắn xoay qua nhìn. Khi thấy nhóm người của Hạ Lan Như Nhi, Mộc Tuấn Phong đứng dậy sửa lại y phục rồi mới đến gần.
"Vị phu nhân này, không biết ta có thể giúp gì cho người không?" Mộc Tuấn Phong thái độ rất khách sáo vì hắn nhận ra đây là đại công chúa Hạ Lan Như Nhi. Kiếp trước vì nhị tỷ gả cho Tam vương gia nên hắn cũng được diện kiến vị đại công chúa này vài lần.
"À, không cần đâu. Chỉ là đứa trẻ nhà ta thấy các ngươi chơi rất vui nên mới muốn nhìn xem một chút thôi." Hạ Lan Như Nhi bị tiếng nói của Mộc Tuấn Phong kéo suy nghĩ về bèn lấy đại một cái cớ.
"Đúng vậy, mọi người đang chơi gì thế?" Tiểu Nhược Vân nghe a di của bé nói vậy thì mới tò mò hỏi.
Hạ Tịnh Đình nhìn Hạ Lan Như Nhi, đây là gương mặt của người đã sinh ra nàng. Bao nhiêu năm qua cho dù nàng cố gắng thế nào cũng không quên được người đó, không phải nàng hận vì người đó bỏ rơi nàng mà Tịnh Đình biết người là bất đắc dĩ, nếu thật sự người nhẫn tâm thì nàng đã chết từ lúc đó chứ không phải khoẻ mạnh mà đứng ở đây. Sở dĩ Tịnh Đình nhớ rõ khuôn mặt người đó là do Hạ Lan Như Nhi rất giống với mẹ của Hạ Tịnh Đình ở kiếp trước. Hạ Tịnh Đình nhớ lại chuyện cũ thì tay nàng vô thức sờ mảnh ngọc bội ở trên cổ, động tác nhỏ này rơi vào
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-qua-nong-nu-dau-hao-mon/531502/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.