Hôm sau, mặt trời vừa ló dạng, chim chóc đua nhau hót vang giai điệu chào bình minh, trong tiết trời mùa thu thanh bình và yên ả, mọi người khắp nơi nơi đang lục đục thức dậy bắt đầu một ngày mới. Riêng hai cha con ông Ba thì hoàn toàn ngược lại, họ cũng bắt đầu nhưng lại là bắt đầu tiến vào giấc ngủ, mộng đẹp chưa kịp xuất hiện đã bị anh phục vụ kêu cửa đánh thức.
Trải qua một đêm sợ bóng sợ gió, vừa mới chợp mắt chưa được bao lâu đã phải ngồi dậy, nên hai cha con thập phần uể oải. Lục đà lục đục soạn sành đồ đạc, chậm rì rì đi vệ sinh cá nhân, mò mẫm còn lâu hơn cả rùa bò. Khoác được ba lô lên vai thì từng vệt nắng đầu tiên cũng đã nhảy múa tưng bừng khắp mọi nơi, người phục vụ hối thúc lần thứ en-nờ, thì hai người mới tay xách nách mang xuất hiện. Bỏ luôn cả bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn, vì không có khẩu vị và tinh thần để ăn, hai người vừa ngáp vừa loạng choạng leo lên xe ngựa.
Người điều khiển xe khá đô con, mặt mũi hiền lành, mặc dù mất nhiều thời gian ngồi chờ đợi, nhưng vẫn rất nhiệt tình giúp đỡ và hỏi han sức khỏe hai cha con vô cùng ân cần.
Khi ổn định chỗ ngồi, nhìn thấy một bọc đồ to để trong góc thùng xe, ông Ba thắc mắc hỏi: “Gì đây?”
“Dạ! chú đánh xe ngựa nói chị Mạc Ánh gửi cho, con cũng không biết có gì trong đó.”
“Cô ta khách sáo quá!”
Trên đường đi, lúc đầu hai cha con còn tò
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-qua-ngan-nam/169007/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.