Lão già vừa xuất hiện ở cửa Thấp Cương không phải ai khác, chính là Cái Đế Đặng Không – người từng bị Hồng Đô phế tu vi.
Khi đó cô mèo máy kích hoạt cấm chế, dự định nổ chết thằng cha này. Nhưng hắn đã tu luyện tà công do hai con quỷ đói Lâm Sấu, Lý Bàn giao cho, cơ thể biến đổi cực lớn, đã không còn là con người nữa. Thành thử, cấm chế vốn phải nổ lão tan xác vài lần của Hồng Đô lại chỉ có thể khiến y trọng thương. Sau chuyện đó lại xảy ra việc của quỷ rừng, rồi còn lo đám tang cho Sở Tinh Hà, thành thử cũng không ai rảnh rỗi chú ý đến Đặng Không.
Y ôm một thân thương thế, lại sợ hãi Lão Thụ cổ viện. Nhất là tràng cảnh Nguyễn Đông Thanh dùng một bài văn tế siêu độ ngàn vạn vong linh, lập tức khiến Đặng Không đang núp lùm chờ cơ hội sợ vỡ mật tan gan, kém chút thì đại tiểu tiện không thể tự khống chế.
Phải biết, khi đó lão đã là nửa quỷ nửa người. Nếu không phải Đặng Không còn có một nửa là nhân loại, chắc chắn đã trở thành một thành viên trong đám hồn ma được siêu độ khi đó.
Thành thử...
Lão không dám trả thù, lại càng không dám tiếp tục ở Đại Việt. Thế là, Đặng Không ôm thương thế bỏ chạy qua Nhất Tuyến Nam Thiên, thẳng hướng Táng Thi đinh. Gần một năm nay lão vẫn lăn lộn ở chỗ này, thậm chí còn được cao tầng Hắc Tam Giác trọng dụng, cho đến Thấp Cương nắm một chức vụ không nhỏ.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-qua-lam-nhan-vat-quan-chung-vo-tinh-day-mot-dam-do-de-thanh-thanh-nhan/3493627/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.