Ngay lúc Vũ Văn Hiên thất thần.
Đặng Tiến Đông chợt tung mình lên cao, toàn thân xoay tròn như một cái bông vụ. Vân Hải Trấn Thiên Côn theo đó mượn đà đánh ra ngoài, dùng tốc độ nhanh đến không tưởng đánh trúng ngực Đinh Bật.
Bạch Viên tướng phun máu, lồng ngực sụp xuống một đoạn, cả người bật ngửa ra đằng sau.
Đặng Tiến Đông lại thuận thế vỗ ngọn bổng sang, đập trúng ngay giữa báng thương trong tay Vũ Văn Hiên. Kẻ sau rên lên một tiếng, hổ khẩu vỡ toạc, máu tươi trào ra, ngọn cốt thương theo đó mà rơi xuống đất.
Bạch Mã hầu nhẹ nhàng đặt chân xuống đường núi, vung ngân côn, nhìn về phía Đinh Bật đang nằm như chó chết dưới đất, thản nhiên ném lại một câu:
“Muốn đạp lên ba chữ Đặng Tiến Đông của ta tiến thân, loại như ngươi cũng xứng sao?”
Đoạn, y hất đầu về phía Long Thiếu Dương, cười nhạt:
“Kéo bọn hắn về doanh trại đi. Đương nhiên, nếu Long thiếu tướng quân vì thương thế mà chỉ giúp được một người thì chắc hẳn thiên hạ cũng chẳng ai nói gì được đâu.”
Đinh Bật còn đang gắng gượng ngồi dậy, bấy giờ nghe câu nói này của Đặng Tiến Đông thì không cách nào áp chế nổi, lại phun một ngụm máu tươi nữa ra ngoài.
Vốn là hắn định dùng hai chữ “danh tiếng” để áp chế thiếu niên chưa trải sự đời như Long Thiếu Dương cứu mình một mạng, nhưng lời vừa rồi của Bạch Mã hầu cơ hồ phong tỏa đường sống của hắn.
Long Thiếu Dương sẽ cứu một kẻ định lấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-qua-lam-nhan-vat-quan-chung-vo-tinh-day-mot-dam-do-de-thanh-thanh-nhan/3442689/chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.