"Sao không thấy những người khác vậy? Mộ Dung Tiêu không đi cùng chúng ta à?" Nhìn thấy có vài điều không ổn ở đây, nàng nhìn hắn hỏi nhỏ.
"Đây là cái bẫy của hoàng thượng." Hắn bình thản trả lời.
"Bẫy?"
"Sợ chết rồi à?" Hắn nhìn nàng nhướng mày hỏi.
Nàng cười lạnh, nàng chỉ còn vài tháng ngắn ngủi để sống, hai từ "sợ chết" này đã không còn giá trị đe dọa nàng nữa rồi.
"Đừng sợ, có ta ở đây, ta sẽ không để ai làm hại ngươi đâu."
"..." Nàng bất ngờ nhìn hắn, hắn sao lại dùng thái độ ôn nhu này với nàng?
"Vương gia như thế này ta có chút không quen. Ngài cứ tỏ vẻ lạnh nhạt, vô tâm đi, ta quen một cửu vương gia như vậy hơn."
Nàng ta thật biết cách làm hắn nổi giận!
Tiếng cây cối va chạm, chẳng mấy chốc đã có đám người mặc hắc y bao quanh bọn họ. Đây là sát thủ giang hồ mà nàng từng biết qua phim ảnh sao? Trên tay bọn họ cầm kiếm, lưỡi kiếm sắc nhọn vô tình. Nàng nhìn hắn vô thức đưa tay ra cầm lấy vạt áo hắn.
"Đừng sợ." Hắn cầm lấy tay nàng trấn an. Hắn không sợ đám người kia vì chúng căn bản không đủ tư cách làm hắn bị thương nhưng ở đây còn có nàng ta, hắn tuyệt đối không thể để bọn chúng động đến nàng.
"Ngươi chạy đi chạy nhanh hết mức có thể." Hắn buông tay nàng ta, nói nhỏ.
"Ta sao có thể để ngài lại..."
"Ngươi ở lại sẽ ngán đường ta!" Lời nói vừa dứt, hắn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-qua-lam-cuu-vuong-phi/3017693/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.