Chương trước
Chương sau
Lúc sau Vân Hưởng mới lấy lại được bình tĩnh, y biết lần này Lam xuất hiện không phải để nói chuyện thừa thãi, xưa nay đều vậy, cô chỉ tới khi có nhiệm vụ mà thôi. Vân Hưởng cũng không muốn nói lời thừa thãi nhanh chóng chuyển chủ đề:

"Được rồi nhiệm vụ lần này là gì? Cô mau nói đi! "

Bị người hỏi vậy Lam cũng không dám giấu nhanh chóng trả lời:

[Đêm nay canh ba tới chân núi phía Đông cứu người! Hết! ]

"Cứ nhất thiết phải là canh ba sao? Ngày mai đi được không? "

Nghe tới canh ba Vân Hưởng có chút uể oải không muốn hợp tác, y lười như vậy lấy sức đâu mà chờ tới canh ba, còn bắt y đi cứu người nữa, chắc chắn sẽ lại dính vào loại chuyện chẳng mấy tốt lành gì.

[Nhiệm vụ là vậy! Ngươi không làm đúng bị phạt tự chịu! ]

Lam như đi guốc trong bụng Vân Hưởng, không cần hỏi cũng biết rõ y đang nghĩ gì liền nhắc nhở cho y nhớ luật không làm đúng nhiệm vụ sẽ bị nghiêm phạt, còn phạt ra sao thì tùy mức độ sai phạm nặng nhẹ.

Vân Hưởng nghe tới đây cũng thấy rén nhưng đại thiếu gia Vân gia không có thói quen sống về đêm, đồng hồ sinh học đã điểm sẽ ngủ một mạch tới sáng thực sự không thức được tới giờ đó.

"Ây! Thực sự không được mà! "

Vân Hưởng mệt mỏi nằm ra bàn, miệng liên tục than vãn ăn vạ với Lam, thực sự y cũng không muốn bị phạt đâu.

Nữ nhân thấy vậy cũng chỉ có thể thầm sỉ vả Vân Hưởng trong lòng cả trăm ngàn lần nhưng ngoài mặt vẫn vị tha nói:



[Không sao, ngươi cứ ngủ đi tới giờ ta gọi dậy cho]

"Thật sao? "

Vân Hưởng như nhìn thấy tia hy vọng sau cơn giông bão, rất nhanh y đã lấy lại tinh thần phấn chấn ban đầu. Song cảm thấy không ổn y nghi hoặc hỏi lại:

"Ngươi thực sự sẽ gọi ta dậy sao? "

Cái dáng vẻ không tin tưởng này của Vân Hưởng chọc cho Lam tức giận cắn răng cắn lợi trả lời:

[Ta sẽ gọi mà! Ngươi đừng lo, cứ ngủ trước đi! ]

"Được không đấy? "

Dù Lam đã khẳng định rất rõ nhưng Vân Hưởng vẫn bán tín bán nghi không quá tin tưởng cô.

[Ngươi sao vậy? Đã bao giờ ngươi thấy ta thất hứa với ngươi chưa? Chưa có đúng không! Thế thì ngủ đi, chút nữa ta gọi! ]

Lam tặc lưỡi một cái, kiên định nói, dường như cô đã thực sự mất hết kiên nhẫn với Vân Hưởng.

Vân Hưởng nghe vậy suy nghĩ lại nghe cũng thấy có lý liền tạm thời tin tưởng Lam quay trở về giường ngủ. Dù trong lòng còn mơ hồ nhưng y tự dặn lòng đừng suy nghĩ quá nhiều mọi chuyện đều sẽ ổn thôi. Cứ thế hài tử chìm vào giấc ngủ từ khi nào không hay, Vân Hưởng ngủ ngon tới mức không có ác mộng quấy nhiễu cho tới khi y bị người đánh thức tỉnh.

Lam thực sự làm như những lời đã hứa, gọi Vân Hưởng dậy vào đúng canh ba, cách gọi cũng rất đi vào lòng người khiến Vân Hưởng hận không thể giết người ngay tại chỗ. Ai mà nghĩ tới nữ nhân kia sẽ dùng cách kích điện để gọi y dậy chứ, biết vậy đã không nhờ vả cô làm gì.

Dưới chân núi Viêm Sơn, Vân Hưởng tay cầm đèn dầu chậm rãi đi về phía trước, bước đi của y có chút khập khiễng, khuân mặt uể oải thấy rõ.

Dưới ánh đèn dầu mờ ảo, hài tử đường cũng không thèm nhìn cứ thế bước đại về phía trước dẫu sao Lam cũng đã nói y chỉ cần tới đó đúng canh ba người cần cứu sẽ tự xuất hiện. Thế nhưng Vân Hưởng đã đi ba vòng quanh đây vẫn không thấy người đâu cả, y có cảm tưởng như bản thân bị hố liền gọi Lam ra hỏi tội:

"Này! Ngươi có chắc là ở đây không hả? Sao ta tìm mãi không thấy vậy? "

Lam cũng không biết chuyện này là sao, nhiệm vụ chỉ sao cô truyền đạt lại y như vậy, hiện tại xảy ra chuyện ngoài ý muốn cô cũng chẳng thể làm gì khác ngoài hỏi lại Vân Hưởng:

[Ngươi tìm kỹ chưa? ]

"Ta tìm kỹ lắm rồi, ngay cả cái lá rụng xuống ta cũng xem phía dưới, thật sự không có! "



[Thật không? ]

"Thật mà! "

Vân Hưởng khẳng định lại một cách chắc nịch, y mò mẫm ban đêm dù hơi khó khăn nhưng chắc chắn sẽ không bỏ sót một phân đất nào cả. Lam nghe vậy cũng chẳng biết làm sao, suy nghĩ một hồi cũng chỉ có thể an ủi Vân Hưởng trước tiên không y tức lên lại giãy đành đạch ra đấy thì mệt.

[Vậy ngươi đợi ta chút, ta hỏi lại xem sao! ]

"Khoan... "

Vân Hưởng lên tiếng có ý ngăn cản Lam nhưng chưa đợi y nói hết đã cảm nhận được mối liên kết giữa cả hai đã biến mất, hài tử cắn răng nhẫn nhịn thầm khẳng định trong lòng sẽ cho nữ nhân này biết tay sau khi cô quay trở lại.

Cứ thế Vân Hưởng bị bỏ lại giữa đêm với trời gió rét, hài tử co ro đứng bên góc cây khô cằn thầm rủa nữ nhân đã bỏ y ở đây mà đi mất.

Chờ một lúc lâu sau Lam quay lại, khuân mặt Vân Hưởng đã đơ cứng đầy vẻ bất mãn, cô biết bản thân chọc giận hài tử cũng chỉ có thể gượng cười nói:

[Ta có cách tìm người rồi... Ngươi nghe theo ta là được... ]

Nữ nhân thỏ thẻ nói tựa như sợ hãi Vân Hưởng tức giận nhưng hài tử sớm đã nghĩ ra hàng trăm cách trả thù cô cho dù có dỗ cũng chẳng thể cứu vãn được điều gì. Nhưng Vân Hưởng vẫn động thân có ý sẽ tiếp tục công việc đang dang dở, dẫu sao nhiệm vụ thất bại người bị trừng phạt là y chứ không phải Lam.

Lam thấy vậy cũng nhẹ thở phào một hơi, cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, cẩn trọng nói:

[Được rồi! Ngươi đi tìm gốc cây Cổ Thụ gần đây đi! ]

Lam vừa nói xong khoé môi Vân Hưởng đã giật liên hồi, ánh mắt căm tức nhìn về phía trước, gằn giọng nói:

"Ngươi nói xem, ở đây, cái nào mới là cây Cổ Thụ? "

Vân Hưởng vừa nói vừa chỉ tay về phía khu rừng cằn cỗi phía trước, Viêm Sơn nóng bức quanh năm, chướng khí tích tụ lâu dài không chỉ ảnh hưởng tới cả ngọn núi mà khu vực xung quanh chân núi cũng chịu không ít khổ. Dù cây vẫn sống được nhưng cũng chỉ là vỏ mục rỗng, thân cây sơ xác không một cành lá ngọn hoa rõ ràng là chẳng nhìn ra loài nào với loài nào thì làm sao mà tìm được?

Thế nhưng nữ nhân kia lại rất bình thản đáp:

[Cứ cái cây nào thân to tán rộng là nó đó! ]

Thà rằng không nói còn hơn, Lam vừa nói xong đã khiến Vân Hưởng mất hết kiên nhẫn, thế nhưng hài tử không những không tức giận ngược lại còn cười tươi như hoa khiến Lam sợ hãi nhanh chóng giải thích:



[Ngươi nghĩ cái gì vậy hả? Ở khu rừng này chỉ có duy nhất một cây Cổ Thụ, nó cũng là cái cây sống lâu năm nhất đương nhiên cũng lớn nhất rồi! Giờ thì đi tìm đi đừng cười với ta như thế nữa! ]

Nếu như nữ nhân có cơ thể thực cô chắc chắn sẽ không ngừng run rẩy vì sợ hãi, dù sao đại thiếu gia Vân Hưởng rất lười ngay cả hỷ nộ ái ố cũng lười thể hiện ra. Y quanh năm vẫn luôn giữ cho mình khuân mặt cọc cằn nên mỗi lần y cười thì xác định ngày đó sẽ xảy ra chuyện không hay. Như ngày trước khi còn ở Vân Nguyệt Quốc, Vân Hưởng bị một tên nam nhân không biết tốt xấu khinh nhờn, chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu hắn ta không đánh đổ đĩa điểm tâm mà hài tử yêu thích nhất. Hài tử im lặng một hồi rồi mới ngước lên mỉm cười với hắn, đó cũng là lần đầu tiên y bộc lộ thái độ khác ngoài mặt cọc và cũng là lần đầu tiên Vân Hưởng ra tay đánh người. Khi đó hài tử mới hai tuổi nên điều duy nhất y làm được chính là cắn đối phương, theo kiểu máu chảy thành sông mới buông tha.

Chuyện lần đó náo loạn không nhỏ thế nhưng người Vân Nguyệt tính cách vốn hào sảng không để tâm tới những chuyện nhỏ nhặt như này nên cũng chỉ coi hai người như trẻ con đang trêu đùa với nhau, ngay cả người trong nhà tên nam nhân kia cũng không để tâm tới thế là hắn ta được Vân Hưởng ban một đặc ân là mỗi lần y gặp hắn chắc chắn sẽ 'giúp' hắn đổ máu một lần. Việc này đã rèn ra thói quen xấu cho hài tử, cứ hễ mỗi lần y cười là kẻ bị y nhắm trúng xác định sống không qua nổi đêm nay, Lam cho dù có là hồn phách mỏng manh cũng không thoát khỏi vòng vây này.

"Ý ngươi là sao chứ? Ta không hiểu! Đêm tối thế này ta cũng không thấy gì hết á! "

Vân Hưởng khó có lần lễ phép với Lam, giọng nói hài tử nhu thuận ngây ngô nói, đôi mắt to tròn chớp chớp không ngừng nhưng như thế càng doạ nữ nhân sợ tới tái xanh mặt mày, co ro ngồi một góc sợ hãi nhìn tiểu quỷ Vân Hưởng vẫn tươi cười nói tiếp:

"Phải làm sao đây, nhỉ? "

Âm cuối Vân Hưởng kéo dài ra như đang làm nũng, kèm theo đó là một nụ cười tươi tới mức đôi mắt hoa đào cong lại như lưỡi liềm, mỹ nhan của y vụt sáng dưới ánh đèn mập mờ khiến người siêu lòng nhưng chỉ có Lam biết phía sau sự xinh đẹp đó là cả một Địa Ngục chết chóc. Dưới đôi mắt híp là con ngươi tối tăm lạnh lùng nhìn xuyên qua thể xác, như lưỡi đao ghim thẳng vào linh hồn. Và cả những lời ngọt ngào ngây ngô kia nữa nên được dịch chính xác là - Đồ bà già khốn khiếp! Chỉ đường mau! -

Lam biết bản thân còn không nói Vân Hưởng chắc chắn sẽ chơi khô máu với cô luôn nên cô chỉ có thể cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, nhanh chóng trả lời:

[Chỉ cần... đi 3m về phía trước nữa là tới... ]

Nghe được đáp án mà mình mong muốn Vân Hưởng liền thu lại nụ cười, quay lại với khuân mặt hay quạu điển hình song kiêu ngạo hất cằm rời đi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.