Làm theo lời Lam nói Vân Hưởng quả nhiên đến được trước một gốc cây lớn khô cằn, trống rỗng cũng như bao cây khác nó chẳng có lá cũng chẳng có hoa, chỉ có một tấm lụa đỏ buộc trên cành cây cao đang không ngừng bay phấp phới như đã được người đánh dấu từ trước. Vân Hưởng có chút cạn ngôn với cảnh này nhưng y vẫn chưa quên nhiệm vụ của bản thân liền đảo mắt tìm người kết cục vẫn chẳng thấy có ai quanh quẩn ở đây cả.
Đầu Vân Hưởng có chút nhức nhối, y cố lén cảm xúc dâng trào trong lòng để hỏi:
"Người đâu? "
Ban đầu Lam không đáp, lúc sau cô mới phản ứng lại:
[Đợi ta chút đã]
Không biết Lam lại đi đâu và làm gì nhưng có vẻ như cô cũng đang gặp khó khăn liên tục chép miệng trầm ngâm không dứt, sau cùng thẫn thờ nói:
[Ngươi thử đứng ở hướng Tây quay mặt về hướng Đông xem sao]
Vân Hưởng trợn trắng mắt khi nghe lời này, làm luôn chứ thử cái moẹ gì nữa song thân thể y vẫn động làm theo lời nữ nhân. Sau khi tìm được chỗ đứng Lam lại nói tiếp:
[Giờ thì đi quanh gốc cây ba vòng]
Vân Hưởng làm theo.
[Có thấy không? ]
Vân Hưởng lắc đầu biểu thị bản thân không thấy gì hết.
[Thế à? ]
[Sao lại không thấy nhỉ? ]
Vân Hưởng không nói, khoé môi khẽ giật giật lên xuống bất thường.
Không để Vân Hưởng đợi lâu Lam như suy nghĩ tới điều gì đó liền cao giọng nói tiếp:
[Nhìn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-qua-hoc-cach-tro-thanh-ca-ca-tot/2984160/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.