Lê Hữu Quân được thê tử lau xong thân mình, mặc vào y phục. Đường Yên lúc này lại đến.
"Vương phi, người qua đây một chút, nô tỳ giúp người bôi chút thuốc..."
Lê Hữu Quân nhìn qua, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm bình thuốc trong tay Đường Yên, hỏi.
“Vương Phi làm sao vậy? Có phải là bị thương ở đâu hay không?"
"Sao? Bảo Ngân bị thương ư? Bị thương ở đâu? Sao các người không nói sớm..."
Hà Trí Quang đang ở một bên nướng thỏ nghe thấy Lê Hữu Quân nói, vội vàng chạy lại, lo lắng hỏi dồn.
Hà Bảo Ngân cười cười lấy lòng hai người nam nhân đang nhìn mình chằm chằm, mấp máy môi.
"Không... Không có bị thương mà..."
Lê Hữu Quân nghe nàng nói mày càng cau chặt hơn, trầm giọng.
"Không bị thương thì Đường Yên tìm nàng bôi thuốc gì?"
Đường Yên có chút dở khóc dở cười, lên tiếng giải thích.
"Vương phi thực ra không có bị thương gì lớn lao cả, chỉ là đường đi vất vả, nhiều lần vấp ngã lên có chút bầm tím, cùng với phồng rộp một chút. Nô tỳ giúp Vương phi bôi chút thuốc là không có việc gì rồi... Vương gia cùng Quang tướng quân không cần khẩn trương..."
Lê Hữu Quân cùng Hà Trí Quang nghe vậy mới yên tâm. Hà Trí Quang thở nhẹ một hơi, nói với Hà Bảo Ngân.
"Bà cô nhà tôi ơi, muội không có việc gì lại chạy tới đây hành xác như vậy làm cái gì chứ... Muội mà có chuyện gì, bảo ca ca lột mấy lớp da mà bù đây..."
Hà Trí Quang ban đầu thấy muội muội ở nơi này, hắn bị nàng làm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-qua-giac-mong-ngan-nam/965665/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.