Thi Tình tỉnh lại thì không thấy Triệu Tử Duệ đâu cả, nàng cuống cuồng lên đi đến phòng Nhan Lạc Tuyết 
"Tuyết Nhi! Tuyết Nhi tỷ không tìm thấy hắn đâu cả?" 
Nhan Lạc tuyết khá bất ngờ, đây là lần đầu tiên trong đời nàng chứng kiếm tỷ tỷ cuống cuồng đến như vậy 
"Tỷ tỷ bình tĩnh lại từ từ nói, tỷ đang nói người nào?" 
Nhan Thi Tình hít thở sâu cố giữ bình tỉnh 
"Chính là người hôm qua bị muội đả thương đó, sáng nay khi tỉnh lại tỷ không nhìn thấy hắn đâu cả, không biết hắn có xảy ra chuyện gì hay không" 
Nhan Lạc Tuyết thở dài khẽ mỉm cười 
"Nếu tỷ không nhìn thấy hắn vậy chắc chắn hắn đã khỏe hẳn rồi cho nên mới có sức để rời đi" 
Nhan Thi Tình đứng thừ người một lúc, sau đó khẽ gật đầu 
"Cũng đúng, có lẽ hắn đã khỏi hẳn cũng nên" 
"Vậy mọi chuyện cũng đã rõ ràng rồi, Tỷ cũng nên về nghỉ ngơi thêm đi, chắc chắn đêm qua tỷ cũng chẳng ngủ đủ giấc đâu đúng không" 
Nhan Thi Tình tuy đã tạm an tâm được một chút thế nhưng nàng vẫn rất lo lắng cho Triệu Tử Duệ 
(Dù sao hắn cũng là nữ nhân, thương tích vẫn còn đó sao có thể một mình rời đi cho được..?) 
"Nè... Ngươi chậm đã, sao lại phi nhanh đến như vậy?" 
Nam Cung Tử Yên phi ngựa chạy bạt mạng theo Triệu Tử Duệ sốc muốn hụt hơi 
"Cô đuổi theo ta để làm gì?" 
"Ta không đuổi theo ngộ nhỡ ngươi lại xảy ra chuyện thì sao, 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-qua-gia-ngoc-thu-tan-nuong/3738456/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.