Sáng ngày hôm sau khi Hàn Vũ tỉnh dậy vô tình phát hiện bên cạnh mình xuất hiện một người con gái. “….” Anh nhớ rõ là hôm qua vì sắp phát sốt nên anh đã kêu toàn bộ người làm hôm nay nghỉ sớm, một mình anh ở trong phòng chuẩn bị tiêm thuốc thì cả người chóng mặt không chịu nổi, sau đó anh không biết gì nữa cả. Bây giờ khi tỉnh lại thì bản thân đang ở trên giường, mũi tiêm hôm qua đã sớm được dùng, trên tủ đầu giường còn có một thao nước và khăn. Nhìn người con gái đang nằm bên cạnh không phải Ái Khuê thì là ai? Nói đến cô thì anh mới nhớ, tính ra từ khi gặp cô anh đều xảy ra chuyện nhưng cũng là cô phá giải hết thảy. Tháng trước, trước lúc khi gặp Ái Khuê anh đã bị Eric Walles đánh lén, bị trúng một mũi tiêm độc, lúc đầu mũi tiễm gây tê liệt cơ thể và mất đi ý thức nhưng vì bọn anh vẫn chứ chế được thuốc giải loại thuốc của hắn nên mỗi tuần anh đều sẽ có tình trạng giống hôm nay. Không ngờ lần này xém chút mất mạng lại được cô giúp thêm một lần nữa. “Lão đại” - Hai người Bạch Lẫm và Lưu Minh quen đường quen lối vào phòng Hàn Vũ giúp anh làm vệ sinh cá nhân thì bị đứng hình trước cảnh tượng trong phòng ngủ. Lão đại nhà anh đã ngủ với con gái nhà người ta rồi? Vậy cũng quá lẹ đi, mới đính hôm được có vài ngày thôi mà. Hai người lại nhìn lão đại nhà ta rồi lại nhìn Ái Khuê, hai người dù sao cũng có hôn ước ngủ với nhau cũng không có gì to tát. Ái Khuê cũng đã cứu lão đại nhà mình hai lần, cái này theo trong phim nói chính là lấy thân báo đáp. Đúng vậy, chính là như vậy rồi. “Im lặng” - Hàn Vũ dùng khẩu âm nói chuyện để không phải đánh thức cô. Hai người kia cũng rất hiểu chuyện đi ra ngoài phòng khách mang xe lăn vào và giúp Hàn Vũ làm vệ sinh cá nhân. Tuy ba người đã cố gắng giảm tiếng ồn hết mức có thể nhưng Ái Khuê nhà ta vô cùng mẫn cảm với ânh thanh nên nhanh chóng tỉnh lại. Vừa mở mắt ra đã đập vào mắt nhìn ảnh người con trai đang ngồi trên xe lăn đang được hai người Bạch Lẫm và Lưu Minh thay quần áo và tạo kiểu tóc. Hai người kia cũng quá chuyên nghiệp rồi.
“Dậy rồi sao?” “Dạ” Ái Khuê vì mãi ngắm người ta mà trả lời theo bản năng, khi cô nhận ra thì không khỏi muốn tự tát bản thân mình một cái. Đúng là cái thứ mê trai không cứu nổi mà, mới sáng sớm thần trí chứ rõ ràng còn bị sắc dụ nữa chứ. Mà không đúng, sao cô ở đây? Lúc này đầu óc Ái Khuê mới bắt đầu sắp xếp lại thông tin. À á, thì ra hôm qua vì quá buồn ngủ mà mình ngủ luôn tại phòng của người ta, quá mất mặt rồi. “Em...em về phòng trước” Ái Khuê nhanh chóng bò khỏi giường chạy cái vèo về phòng. Cô nào hay biết người nào đó sớm đã cười gian nhìn cô rời đi. “Reng...reng...” “Alo” “Chị dâu, hôm nay đua xe nữa không?” “Oki” Mới trở về phòng thì chuông điện thoại của cô đã liên tục vang lên, nhìn vào thì lại là số lạ mà không ngờ người gọi lại là Vũ Trạch, cậu em nhà ta cũng quá ghê gớm rồi, cô còn chưa cho số đã có số rồi. Hôm nay bọn cô không có tiết nên Ái Khuê dự định sẽ lại tiếp tục ở nhà viết tiểu thuyết nhưng không ngờ lại được rủ đi đua xe, muốn đua thì đua thôi. Ái Khuê không muốn đi một mình với Vũ Trạch nên nhanh chóng rủ rê thêm Thu Minh nhà ta cùng đi. Kết quả mới sáng sớm sau khi dùng bữa Ái Khuê nhà ta vì quá ngại ngùng nên đã báo với Hàn Vũ sẽ qua nhà Thu Minh chơi rồi chạy đi mất trong khi tới chiều Vũ Trạch mới tới đón hai người. “Chị hai muốn lái thử không?”
“Được thôi” Hôm nay cô không mang theo vệ sĩ, Vũ Trạch cũng chạy một chiếc Genesis G90 tới đón, xe bốn chỗ nên bọn cô không phải chen chúc giống hôm trước nữa. Nhưng cái điều Thu Minh không ngờ là cái tên ngáo Vũ Trạch dám để cho Ái Khuê chạy. Cậu ta bị điên rồi, cỡ nào cũng có chuyện cho coi. Và tất nhiên dự đoán của Thu Minh không hề sao. Xe vừa khởi động Ái Khuê đã dùng tốc độ nhanh nhất lao đi làm hai người ngồi phía sau không khỏi nắm chạy tay nắm ở nốc xe mà cầu nguyện. “Chị hai tôi ơi, mình đang còn trong thành phố đó, chạy chậm lại, chậm lại” Thu Minh la hét muốn khóc năn nỉ Ái Khuê, cô nàng nhà ta cũng biết bản thân có hơi quá khích liền giảm tốc độ lại nhưng vừa quẹo qua đường lớn đã có một đứa nhỏ chạy ra trước xe, cũng may Ái Khuê vừa mới giảm tốc độ nên nhanh chóng thắng kịp. Đứa bé thấy chiếc xe sắp đâm trúng mình liền sợ hãi ngã dưới đất, đến khi chiếc xe an toàn dừng trước mặt bé mới thất thanh khóc lớn và hai người Thu Minh cùng Vũ Trạch cũng vừa đập đầu và nốc xe đau muốn khóc. “Để mình ra ngoài xem” Ái Khuê vừa chạy ra ngoài xem xét tình hình thì có một cô gái trẻ cũng chạy về phía đứa bé xem xét xung quanh cô bé. “Em có làm sao không vậy?” “Chị dâu à, lát nữa để em lái đi. Chạy làm em sắp rớt tim ra ngoài rồi” Vũ Trạch cùng Thu Minh đồng thời xuống xe xem xét tình huống. Vũ Trạch vừa nhìn thấy người con gái đó trực tiếp ngây người, cả mắt cũng không chớp. Đây chẳng phải là biểu hiện của tiếng sét ái tình sao? Vũ Trạch vốn là nam tám trong tiều thuyết và người cậu thích là...nữ chính??? Vậy không phải chứng minh cô gái này là nữ chính đại nhân của chúng ta sao?
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]