Minh Ngọc thật sự đợi được! Thây ma phía dưới không biết có phải đã mất kiên nhẫn hay không, lật đật bỏ đi. Cô đợi một hồi thấy chúng vẫn không quay lại liền nhảy từ trên cây xuống. Ôm đứa bé vội vàng tựu họp với cô giáo. Cô giáo thấy cô vẫn bình an thì vui mừng phát khóc, chú ý tới đứa trẻ sơ sinh nhưng không hỏi gì. Minh Ngọc giải thích là đã tìm thấy ở phía sau trường. Xét thấy cô ôm đứa nhỏ, cô giáo muốn mở hàng rào ra nhưng người đàn ông lại dùng cơ thể chắn ở đó, gọi sao gã cũng không để tâm. Cô đành nói với Minh Ngọc trực tiếp leo qua. Minh Ngọc cũng không để ý, dùng một tay dễ dàng leo qua hàng rào. "Chuông báo động hỏng rồi, có lẽ nó đã hỏng từ trước nhưng tôi không biết, thành thật xin lỗi em." cô giáo cúi người. Minh Ngọc vừa leo hàng rào vừa nói: "Không sao đâu chị, chẳng phải em vẫn bình an sao?" Cô giáo lau nước mắt, nhưng nếu như Minh Ngọc có mệnh hệ nào chẳng phải cô đã gián tiếp hại chết mạng người rồi sao? Nếu bây giờ Minh Ngọc mắng chửi cô thì cô sẽ nhẹ lòng hơn đôi chút, nhưng chẳng những không trách mà ngược lại cô ấy còn an ủi cô, khiến cô càng tự trách hơn. Minh Ngọc an toàn leo qua hàng rào. Đôi mắt cô giáo đỏ hoe, nhưng cô biết bây giờ không phải lúc cô khóc lóc. Các lớp trong trường đều bị khóa, cầu thang cũng vậy, căn bản không vào được. Cô dẫn Minh Ngọc và tụi nhỏ tới bóng mát trước. Bỗng, có một người từ phòng bảo vệ đi ra. Từ vóc dáng cho thấy đây là một chàng trai, anh cao gầy, mặc một chiếc áo hoodie đen, trùm mũ kín mít, chỉ lộ nửa khuôn mặt phía dưới. Có lẽ chuông không hỏng mà là do anh ta động tay. Trực giác của Minh Ngọc mách bảo như thế. Chàng trai không đến gần bọn họ, anh ngồi ở một góc cây xa xa. Minh Ngọc giơ đứa trẻ, tiến lên một bước hỏi anh: "Thưa anh, anh có biết đứa trẻ này không?" Thật ra cô muốn hỏi rằng anh ta có phải người để lại đứa trẻ ở bên kia không, nhưng thấy anh ta có vẻ khó gần nên cô đành đổi câu hỏi. Chàng trai quay đầu, giống như đang nhìn cô, lại không hề trả lời. Minh Ngọc không còn cách nào khác, cô đành ôm đứa trẻ ngồi dựa vào cây xanh, bụng cô kêu vang. Cô giáo sờ tạp dề lấy kẹo sữa còn dư từ mấy ngày trước đưa cho cô. "Em ăn cho đỡ đói." "Cảm ơn chị ạ." Minh Ngọc nhận lấy, chạy một đường khiến cô rất mệt mỏi. Không khống chế được liền liếm một cái. Tụi nhỏ rất thèm nhưng tụi nó rất hiểu chuyện, biết Minh Ngọc đã cứu tụi nó nên chỉ biết nuốt nước miếng vào trong. Lộp cộp. Tiếng giày chạm vào nền cỏ rất khó để nghe thấy. Chàng trai mặc áo hoodie ngẩng đầu, đề phòng nhìn kẻ chẳng biết từ đâu đi tới này. Ánh mắt của anh khiến Minh Ngọc chú ý, cô ngẩng đầu, thốt lên: "Em là người bên cạnh anh Văn đúng không?" Khuôn mặt thiếu niên rất tinh xảo dưới ánh mặt trời chói chang, không phải Tống Cố Trạch thì là ai? Cậu e dè lấy tay đặt trước ngực làm tư thế phòng thủ, đến gần chị gõ chữ, đồng thời cho chạy giọng: "Chị là con gái chú Trần đúng không?" Giọng chị Gu gồ chậm rãi truyền tới. Cô giáo ngạc nhiên hỏi: "Em quen cậu bé ấy hả?" Minh Ngọc gật đầu, chỉ chỉ cổ họng mình rồi xua tay, ý nói cậu ấy không nói được, hỏi Tống Cố Trạch: "Sao em lại đến được đây? Có phải mọi người sắp tới rồi không?" Cô giáo hiểu ý. Tống Cố Trạch lắc đầu, cậu rất tròn vai một thiếu niên ngại ngùng, cũng không để ý chút động tác nhỏ của Minh Ngọc. Cậu dè dặt đi tới gốc cây, bị giọng chị Gu gồ dọa rồi nên gõ chữ ra: "Em cũng không biết, em đi chung với sếp, vừa buông tay anh ấy ra thì trước mắt đã trắng xóa, em cũng không biết sao mình có thể vào được trường nữa." Minh Ngọc có hơi thất vọng, nhưng cô không để lộ ra vì sợ cậu buồn. Cô vỗ mảnh cỏ xanh bên cạnh: "Em ngồi đi." Tống Cố Trạch thấy đám nhóc nhỏ nhỏ choai choai như mấy củ khoai tây nhỏ thì lòng mềm nhũng, cậu lấy ra vài bịt thịt khô chia cho tụi nhóc. Hàng Việt Nam chất lượng cao luôn. Là thịt lợn sấy khô! Nước miếng tụi nhỏ đồng loạt chảy ra. Tống Cố Trạch xé thịt chia cho tụi nhỏ. Cũng chia cho Minh Ngọc và cô giáo. Minh Ngọc nói nhỏ với cô giáo: "Cậu ấy có dị năng không gian, ở trong đội ngũ tinh anh ạ." Tống Cố Trạch kiểm tra không gian, thấy có cơm cháy, bánh bông lan, chả lụa pa tê thì lấy ra hết. Mấy món nào có thể ăn ngay đều bị cậu xăm soi một lượt. Cậu còn ân cần trải một tấm thảm lớn mời tụi nhỏ ngồi vào. Tụi nhỏ giúp cậu đè cho mấy góc thảm phẳng lại. Tống Cố Trạch thưởng cho chúng chai nước trái cây. Tụi nhỏ che miệng lại, rất phấn khích. Chẳng mấy chốc cậu đã thân với tụi nó. Cô giáo ăn miếng thịt khô, thịt có độ mềm vừa đủ, mằn mặn lại ngòn ngọt, cô cảm thấy có lẽ đây là món thịt ngon nhất trong cuộc đời rồi. Mấy đứa nhỏ ăn tới hai bên má phồng cả lên. Minh Ngọc thấy lạ nên hỏi nhỏ: "Em không sợ sao?" Tống Cố Trạch nhanh chóng trả lời: "Sao lại sợ ạ?" "Thì.. Rất có thể thây ma sẽ tới đây.." Tống Cố Trạch nghiêng đầu, từ khi có dị năng hệ mộc, cậu đã có thể cảm nhận mọi thứ xung quanh thông qua thực vật, thậm chí còn càng ngày càng mạnh mẽ. Cậu có thể chắc chắn rằng, xung quanh đây chẳng có con thây ma nào cả. Nhưng cậu sẽ không nói ra, chỉ gõ: "Sếp nhất định sẽ tới cứu chúng ta mà." Thấy vậy, Minh Ngọc an tâm hẳn, đúng rồi, ba cô lợi hại như vậy nhất định sẽ tìm được cô thôi. Cô bỏ xuống nỗi tâm sự, ăn cơm cháy. Tống Cố Trạch cắt chả lụa pa tê cùng đám nhỏ ăn ngon lành. Tụi nhỏ ăn căng bụng, nằm dưới bóng mát một hồi liền lim dim ngủ. Trước kia, khoảng thời gian này là giờ ngủ trưa của tụi nó. Tống Cố Trạch cũng nằm xuống, cậu định ngủ cùng nhưng thấy Minh Ngọc và cô giáo lo lắng bất an thì đành ngồi thẳng dậy. Cậu lấy dây leo khổng lồ ra. Dây leo quắn quanh cây phượng lâu đời, uốn éo cành lá tỏ vẻ rất vui sướng. Rễ nó đâm sâu vào đất, vững chắc vươn những cành non của mình ra. Cô giáo và Minh Ngọc sợ đến ngây người. "Đây.. Đây.." Tống Cố Trạch sờ thân nó. Nó vui vẻ nhận lời mời làm hộ vệ. Còn tự tin dùng dây leo nhỏ vỗ vỗ thân giống như nói 'Tin tưởng tớ'. Cậu giải thích với hai người Minh Ngọc: "Đây là sếp và em tìm được, cậu ấy sẽ bảo vệ chúng ta khỏi thây ma, hai người yên tâm nghỉ ngơi một lát đi." Rồi Tống Cố Trạch an tâm nằm xuống, dựa vào người dây leo. Hệ thống nhanh chóng báo cáo tình hình. 【Kí chủ, địa điểm này đã bị cách biệt với thế giới bên ngoài rồi, người bên trong không ra được và người bên ngoài cũng không vào được.】 "Vậy phải làm sao đây?" 【Không sao đâu kí chủ, cái dị năng này chưa hoàn chỉnh đâu, còn nhiều lỗ hỏng lắm, chỉ cần tìm được lỗ hỏng là ra được thôi.】 Nó đặt một mũi tên màu đỏ chói lên đầu người đàn ông đang ngồi trước hàng rào. 【Giống như kẻ này, gã từ bên ngoài vẫn đi vào được đó thôi.】 Cũng không biết nên nói gã may mắn hay xui xẻo. Tạm thời Tống Cố Trạch không có ý muốn ra ngoài, bên ngoài còn nhiều thây ma lắm, ở đây toàn phụ nữ trẻ em, còn có cậu — sức chiến đấu ở mức âm nữa. Tới lúc nguy hiểm chưa biết ai bảo vệ ai. Tống Cố Trạch uống ngụm nước, cậu hơi lo lắng cho sếp hờ. Hầy, không biết người kia có ổn không, chắc là không tới mức phát điên đâu ha? Sếp hờ thật sự đã điên rồi! Anh chỉ mới vừa buông tay một cái, vừa quay đầu liền không thấy Tống Cố Trạch đâu. Chí Viễn điềm tĩnh trấn an sếp hờ: "Hẳn là do con thây ma kia giở trò, nếu chúng ta đánh bại được nó hẳn sẽ tìm được em ấy thôi." Ngoài dự đoán của anh, sếp hờ rất yên tĩnh. Ít nhất bề ngoài là vậy. Sếp hờ cầm cây gậy sắt quơ quơ, trong đầu nghĩ một ngàn lẻ một cách khiến con thây ma kia sống dở chết dở. Mà những con thây ma dị biến trốn rất kĩ, căn bản không dễ tìm ra chúng. Chúng để những con hạng tôm hạng tép ra muốn tiêu hao dị năng của đoàn người sếp hờ. Nhưng chúng không ngờ được là mấy người sếp hờ không hề dùng dị năng vẫn dễ dàng hạ đo ván đám thây ma tép riu. Quốc Anh tập trung dị năng, phát hiện một con thây ma dị biến trốn ở tòa nhà cao tầng. Chí Viễn chủ động nhận việc: "Tôi sẽ giữ chân nó, các anh đi tìm con thây ma gây ảo giác đi." Sếp không ừ không hử, lát sau mới nói: "Cẩn thận." Chí Viễn không ngờ anh lại nói thế, chẳng qua bây giờ không phải lúc ngây người. Quốc Anh lau mồ hôi trên trán, đã sớm mệt lả. Vốn là muốn đợi thêm một lúc, nhưng mà cậu lo lắng cho sếp, đứng ngồi không yên một hồi cậu quyết định tìm đường ra. Thanh niên áo hoodie kịp thời cản cậu, mặc dù anh ta không nhìn về phía này nhưng dường như biết rõ cậu muốn làm gì. "Tôi khuyên cậu đừng ra ngoài." thanh niên quay đầu giống như đang nhìn cậu, dù cách một lớp vải nhưng Tống Cố Trạch vẫn cảm nhận được ánh mắt sắc lẻm của anh ta. Cậu rụt cổ, Minh Ngọc an ủi vỗ lưng cậu. "Đúng rồi, chị chưa hỏi tên em, chị tên Minh Ngọc, còn em?" Tống Cố Trạch giơ máy tính bảng: "Tuấn Anh ạ." "Tuấn Anh à.." Minh Ngọc lặp lại, mà người đàn ông ngồi ở hàng rào vừa nghe thấy liền quay ngoắt đầu lại. Râu ria xồm xoàm, khuôn mặt độc địa, ông ta dùng ánh mắt ghê tởm nhìn chằm chằm cậu, giống như đang nhìn một thứ rác rưởi tanh hôi. Tống Cố Trạch rụt người lại, cảnh giác nhìn ông ta. Cậu cảm thấy ông ta rất quen mắt, nhưng không nhớ ra đã gặp ở đâu. Ông ta khinh thường quay đầu đi. Chập tối, Tống Cố Trạch hơi lạnh, cậu ôm đứa nhỏ ở gần mình nhất, người đứa nhỏ ấm áp rất dễ chịu. Mấy đứa nhỏ còn lại thấy vậy cũng nhào qua ôm lấy cậu, cười khúc khích. Tống Cố Trạch cũng bị tụi nó chọc cười, cảm thấy người tụi nhỏ hơi lạnh, cậu lấy chăn ra đắp cho tụi nó. Cũng đưa cho cô giáo và Minh Ngọc hai tấm chăn. Minh Ngọc lấy rồi nhìn chằm chằm thanh niên áo hoodie, suy nghĩ hồi lâu cô quyết định đưa một tấm cho anh ta. Cô đặt chăn ở kế bên anh ta rồi về chỗ. Trời đã tối mịt, mấy đứa nhỏ lại đói. Tống Cố Trạch lấy thịt khô cho tụi nó gặm. Tụi nhỏ đã lâu không được ăn thịt, ngoan ngoãn ăn hết. Ngoan quá. Tống Cố Trạch thầm nhủ trong lòng, chọt má đứa nhỏ ngồi trong ngực mình. Đứa nhỏ cười với cậu một cái, Tống Cố Trạch dựa vào thân dây leo, nhắm mắt nghỉ ngơi. Mấy đứa nhỏ hoặc là ôm cậu, hoặc là dựa vào cậu, ngủ ngon lành. Đã khuya, gần như ai cũng đều đang say giấc, Tống Cố Trạch bỗng nhiên cảm giác ai đó ôm mình. Cậu vốn chưa ngủ sâu, chấn kinh, mở mắt. Chỉ thấy sếp hờ không biết từ khi nào quỳ trước mặt cậu, siếc chặt lấy cậu. Lực tay của anh rất lớn, giống như muốn siếc gãy sống lưng cậu. Tống Cố Trạch ôm anh, cố nén nước mắt. Sếp hờ ôn hòa lau giọt nước mắt còn đọng ở khóe mi cậu, nhẹ giọng: "Anh đến trễ rồi, xin lỗi em." Tống Cố Trạch hít mũi, không nói lời nào ôm lấy anh. Thật ra khi lạc mất sếp hờ cậu rất sợ. Có điều, cậu không muốn để lộ ra. Cậu nhìn kĩ gương mặt sếp, vẻ mặt anh mệt mỏi, giống như chưa từng nghỉ ngơi. Tống Cơ Trạch ôm anh cùng nằm xuống, được bao quanh bởi cảm giác quen thuộc, cậu dần dần chìm vào giấc ngủ. Cả sếp hờ cũng vậy, anh ôm cậu thật chặt, giống như sợ cậu lại không tiếng động mà biến mất. Đêm khuya thanh vắng, bên tai chỉ còn tiếng hít thở đều đều của cậu. Anh nghĩ, có lẽ đây là khoảng khắc bình yên nhất đời mình. _Chương 14_
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]