A Man vui vẻ ngồi ở bên giường, cất giọng lánh lót, chất giọng thoải mái hơn nhiều:
- Vậy là có thể yên tâm ở đây rồi, tiểu thư, từ giờ người cũng có người bảo vệ rồi.
Cô gật đầu, xoa đầu A Man rồi thiếp đi, do đi đường mệt mỏi lại thêm vết thương chưa lành nên khiến thân thể yếu mềm này chỉ muốn nghỉ ngơi. A Man cũng hiểu mà ra ngoài nhẹ nhàng cho cô được ngủ đàng hoàng.
Ngoài đại sảnh, Tần Gia như mở một cuộc họp gia đình, khuôn mặt ai cũng căng thẳng xen lẫn với vài phần tức giận, Tần lão thái gia lúc này không chịu nổi nữa đặt mạnh ly trà xuống bàn:
- Hồ náo, bao nhiêu năm nay ta cứ ngỡ Yến Nhi vì yếu bệnh nên không ra ngoài, cũng thường xuyên phái người đến thăm nhưng đều tìm lí do từ chối. Ta còn tưởng con bé không muốn gặp người lạ hoặc gì đó, thế mà bọn chúng lại dám....
- Tổ phụ, người bớt giận đi.
Tần lão lửa giận phừng phừng giống như núi lửa phun trào mà lan tỏa:
- Hạ là hạ thế nào hả, bọn chúng đối xử với cháu gái ta như thế, người đâu cầm đao của ta ra đây, ta muốn đến đó nói cho ra nhẽ...
- Ông già rồi, nên bình tĩnh lại đi, chuyện cấp bách là phải để con bé hồi phục sức khỏe, không những về thể xác mà còn về tinh thần nữa. Con bé hiện tại khá khép mình, nếu như ông còn tức giận như này mà gặp con bé sẽ dọa nó đó.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-nhanh-van-kiep-de-tim-anh/2791398/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.