Khúc Dạ cười rộ lên, ôm lấy đuôi của Hắc Long, nhẹ nhàng cọ một chút. Thân thể khổng lồ của Hắc Long chợt cứng lại, nó lia mắt nhìn mỹ nhân không biết sợ là gì kia. Cuối cùng không ra tay tàn sát nữa, chỉ hất văng Thông Thiên chân nhân một cái rồi đưa người bay đi.
Bạch Phong gục đầu bên đá di huấn của sư tổ, máu tươi uốn lượn từ khóe miệng nhưng hắn thật sự nào quan tâm. Từ đôi mắt đến linh hồn đều chăm chú nhìn theo hướng của Khúc Dạ... Hắn muốn đứng lên nhưng Hắc Long thật sự không hổ là hung thú viễn cổ, chỉ quất một cái là tổn thương đến tận sâu trong linh thức.
"Thanh Quan..."
Từ đáy mắt chưa từng thể hiện cảm xúc nay lại ẩn ẩn chút đau thương không rõ.
Cơ mà Khúc Dạ nào quan tâm chuyện đấy. Cậu chỉ biết, cậu đã tìm được phu quân của mình, vừa vui nhưng lại vừa xót xa. Phu quân của cậu thế mà lại bị giam cầm hơn mấy ngàn năm, chắc chắn là rất khó chịu...
"Lần sau quay lại, không đồ sát cả Long Môn tông này thì có lỗi quá."
Santa cũng gật gù: "Đúng là quá có lỗi."
Hắc Long bay thẳng về phía địa phận Ma giới, sau đó mở một lối thông hành vào bí cảnh rồi biến mất trong sự kinh ngạc của ma phái và cả những kẻ chính phái đang truy đuổi gắt gao.
"Đó là bí cảnh của Hắc Long trong truyền thuyết đúng không?"
Câu nói của ai đó khiến mọi người sực tỉnh. Trong tàng thư các có ghi chép
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-nhanh-tro-thanh-vai-ac-yeu-nghiet/3616715/quyen-3-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.