"Giết... giết người..."
Thân ảnh kiều diễm mặc váy trắng đã được bẩn bởi máu vẫn không ngừng dừng lại. Miệng vẫn còn lẩm bẩm ca khúc quen thuộc, môi nở nụ cười tựa như thiên thần khi thấy người vừa nãy kêu lại ngã xuống.
Đến nay cũng đã được mười hai người, chỉ còn thiếu một người nữa là "vị thần" của cậu sẽ được tái sinh đến bên cậu.
"Bình An! Dừng tay!"
Tiếng gọi thất thanh với tới của nam cảnh sát khiến cho cậu ta hơi khựng người. Cậu giương đôi mắt đã chìm đắm trong sự giết chóc của quỷ dữ ngẩn ra nhìn người bạn đã cùng mình lớn lên suốt thời niên thiếu.
Nam cảnh sát lắc đầu đầy bất lực: "Bình An, cậu đâu phải như thế? Cha mẹ tuy không sinh cậu ra nhưng họ đã nuôi cậu lớn, sao cậu nỡ..."
Gã vừa dứt câu, cậu không nhịn được cười lớn nhưng vừa cười nước mắt cậu vừa rơi tựa như rất bi thương tột cùng: "Đúng... Đúng... Tôi vô ơn... Tôi là sói mắt trắng... Nhưng như vậy thì sao? Chỉ cần ngài đến bên tôi, dù cái giá gì tôi cũng sẽ trả..."
Cái đầu của những kẻ giả nhân giả nghĩa được đặt thành vòng tròn xung quanh bức tượng không đầu.
"Cậu ra đầu thú nhất định sẽ nhận được sự khoan hồng!" - Nam cảnh sát vẫn cố gắng thuyết phục Bình An, gã không muốn mất đi người bạn của mình cũng như người mình yêu.
Bình An là thiên sứ trong lòng gã, là người duy nhất gã muốn cưới... Nhưng gã nào biết, thiên sứ mà gã mong muốn có được sớm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-nhanh-tro-thanh-vai-ac-yeu-nghiet/3564075/quyen-2-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.