Đưa đôi ta sờ lên gương mặt của Ôn Nhu. Đắc Vũ đau xót dừng lại trên đôi mắt không hồn. Kí ức vốn không hề tồn tại lại được cấy nạp vào não bộ của anh như một thứ hiển nhiên:
"Tôi muốn chữa mắt cho Ôn Nhu".
Đắc Phàm đứng bên cạnh chỉ chờ đợi khoảng khắc này. Anh ta như một con thiêu thân lao đến bên canh Đắc Phàm:
"Liên Kiều có đôi mắt thích hợp!! Chúng ta giữ cô ta đến giờ cũng là vì điều này, chú mày quên mất rồi sao?".
Bán tính bán nghi, nhưng không hiểu sao ma lực nào lại khiến Đắc Vũ đồng ý một cách nhanh gọn. Tình cảm của anh dành cho Liên Kiều phút chốc đã biến mất:
"Tôi biết phải làm gì rồi!!".
Sắp xếp hết mọi thứ, Đắc Vũ quyết định đưa Ôn Nhu về nhà. Sau chừng ấy năm ròng rã, cô ta vẫn sống khỏe mạnh. Ngoại trừ đôi mắt, mọi thứ cô ta đều am hiểu.
Liên Kiều chờ đợi bên ngoài cổng rất lâu. Vừa thấy Đắc Vũ cô liền lao đến:
"Chìa khóa xe, điện thoại!! Đưa cho tôi!!".
Anh không kịp trả lời, Ôn Nhu đã bước đến khoát lấy tay anh như một thói quen. Mĩm cười mà chào hỏi Liên Kiều:
"Chào chị! Chị là chị gái của Anh Vũ hả?".
...
Lâm Liên Kiều đứng hình một chốc. Cô lại không ngờ được, người trước mặt mình lại có nhan sắc giống hệch bản thân. Không lệch đi đâu được. Cô im lặng không đáp, giật lấy chìa khóa trên tay Đắc Vũ:
"Tôi có việc cần!! Đi trước!!".
"Đứng lại!!".
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-nhanh-toi-lam-thien-kim-danh-da-ngan-nguoi-ghet/2663508/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.