Chương trước
Chương sau
Đối với quyết định mang đến rắc rồi này cho Sở Ngạn, Thục Y Dạ đã nghĩ rất lâu rồi. Kể từ khi gặp Sở Ngạn, nghe hắn tấu lên khúc ca bi thương của những binh lính vong mạng nơi chiến trường. Lại nhìn bản thân mình nguyện ý làm con rối của hoàng huynh bao nhiêu năm chỉ vì yên ổn.
Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, y cũng sẽ không ngồi yên chịu chết.
Mỗi tháng Thục Y Dạ chỉ đến thanh lâu một lần vào giữa tháng cũng là vì muốn tránh đi tai mắt của hoàng huynh. Nhưng vẫn là không ngờ mình nuôi ong tay áo, lại bị chính Lĩnh Xương bán đứng. Cũng may, Sở Ngạn thông minh, không quỵ lụy ở lại Phồn Hoa, nếu hắn rời đi chậm một bước thì đúng là khó để biết việc gì sẽ xảy ra.
Thục Y Dạ xoa đầu của Sở Ngạn, những sợi tóc mềm mại len lỏi qua kẻ tay khiến y có cảm giác thoải mái hơn bao giờ hết.
Hai ngươi rong ruổi một đêm đi về phía Bắc, Thục Y Dạ luôn ôm hắn trong lòng sợ rằng hắn sẽ bị cảm mạo dù biết rằng một tiểu yêu hồ như hắn sẽ không bao giờ xảy ra việc này. Đến khi trời dần tờ mờ sáng, Sở Ngạn mới từ trong lòng người kia tỉnh dậy. Hắn lim dim thích nghi với ánh sáng, sau khi tỉnh hoàn toàn lại đối diện với ánh mắt sóng sánh như nước của ai kia.
- "... Mặt ta có dính gì sao?"- Hắn nghiêng nghiêng đầu, muốn tránh khỏi ánh mắt của loài thú săn mồi nhưng khi phát hiện ra mình vẫn còn trên ngựa nên đành khép mi đối diện với nó.
Thục Y Dạ lắc đầu, xoa xoa đôi môi đang mím lại, vui vẻ mà ôm chặt hắn vào lòng -"Ngươi có tin vào câu nhất kiến chung tình không?"- Nếu là trước đây, y sẽ bật cười cho sự ngu ngốc của kẻ thốt ra câu này. Nhưng khi gặp Sở Ngạn thì y lại không thể không trầm luân trong câu nói đấy.
- "... Sự rung động nhất thời không thể kéo dài đến mãi mãi"- Sở Ngạn nghịch nghịch ngọc vội trong tay mình, vô tâm vô phế nói.
Thục Y Dạ không giận chỉ cười nhẹ, lấy vài sợi tóc phất phơ trên trán của hắn -"Nhân duyên ngắn ngủi, nguyện ý dùng một đời để chứng minh"- Biết làm sao đây khi y đã mê đắm tiểu hồ ly này rồi.
Nơi mà Thục Y Dạ muốn đến là vùng biên cương Bắc Vực, nơi cai trị dưới tay nhị hoàng tử - Thục Lê. Trước đây, đảng phái của nhị hoàng tử thua trước tay của hoàng huynh cũng vì có sự hỗ trợ nơi y. Hiện tại, Thục Y Dạ không chắc Thục Lê có muốn hợp sức với y hay không nhưng tham vọng vị trí đế vương của gã sẽ không bao giờ dứt.
Tại một thành trấn nhỏ, bọn họ thuê một gian phòng trọ lớn. Sở Ngạn trực tiếp để lộ dáng vẻ của bậc yêu hồ, không để bản thân bị gò ép trong cái thứ gọi là nhân dạng. Huống gì, Thục Y Dạ cũng đã biết được thân phận thật sự của hắn.
Thục Y Dạ cúi thấp người cởi ngoại bào cho hắn, không ngại thân phận uy nghiêm của mình mà quỳ xuống tháo hài cho tiểu hồ ly, cuối cùng là một nụ hôn nơi bàn chân nhỏ trắng nõn kia. Ngoài mặt Sở Ngạn bình tĩnh nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy trong đáy mắt của hắn hiện lên tia kinh ngạc. Bọn họ tuy nói đã yêu nhau, đã trầm luân vạn năm nhưng để hạ mình dưới chân đối phương thì chưa từng. Dù gì thân phận của cả hai đều cao quý, bản năng cùng lòng tự tôn không cho phép bất kỳ ai quỳ xuống.
[... Sở Ngạn, ngươi quên rồi] - Lucifer nhíu mày, không khỏi nằm ngửa bụng ra nhắc nhở.
- "Quên?"- Hắn nhướn mày, không hiểu ý của Lucifer lắm.
[Y vốn dĩ đã hạ mình dưới chân ngươi lâu rồi, nhưng tự tôn và kiêu ngạo của ngươi quá cao khiến y chỉ có thể cười trừ chờ đợi ngươi bước xuống nấc thang của mình mà thôi] - Nếu mà để nhận xét về Lucifer thì Sở Ngạn sẽ dành một chữ "cảm" cho nó. Cách cảm nhận của Lucifer cực kỳ độc đáo, nó còn có thứ tình cảm toàn diện mà không một vị thần nào có được.
Thậm chí, Sở Ngạn đã từng hoài nghi con mèo mập này có phải là năng lượng tà thần của hắn tạo ra hay không đấy.
- "Giang Tô cùng ngươi hòa nhập nhân gian từ lúc nào?"- Thục Y Dạ dùng khăn ấm lau đi những vết bụi trên gương mặt lẫn bàn tay trắng nõn kia mà hỏi.
- "Ước chừng cũng hai năm"-
- "Hai ngươi đến đây..."- Y có phần do dự khi hỏi đến đây nhưng Sở Ngạn lại rất tự nhiên thẳng thắng.
- "Trong vòng ba năm tới bọn ta phải khiến Thục Quốc suy vong"-
Nếu như là một vị vương gia bình thường thì Thục Y Dạ chắc chắn sẽ lưu tâm đến hai từ 'suy vong' nhưng lúc y chỉ để tâm đến thời gian ba năm -"Sau ba năm các người sẽ rời khỏi đây?"-
Hắn nhún vai tỏ vẻ như không -"Đương nhiên, bọn ta cũng cần phải hóa kiếp thành người thật sự chứ"- Lời hắn chưa kịp dứt, Thục Y Dạ đã lên tiếng.
- "Yêu dạng rất tốt, không cần thiết phải hóa thành người"- Tính từ thời điểm y gặp cũng đã nửa năm, vậy thời gian cũng không còn nhiều nữa... Nếu như hắn rời đi thì y biết làm sao đây...
Sở Ngạn rũ mi, im lặng rút chân lại, nhìn ra ánh trăng trên cao không khỏi thở dài -"Nếu ta không thể hóa kiếp thành người thì ta không chỉ làm hại ngươi, làm hại tất cả mọi người mà còn không kiềm chế được bản tính khát máu của mình"- Hắn dừng lại một chút, trong đôi mắt có phần yêu mị cúi xuống nhìn y -"Và rồi ta cũng sẽ giống Giang Tô, cần dương khí và tim người để duy trì sức mạnh và nhân dạng"- Hồ yêu là loại yêu quái đẹp nhất, nên dung nhan của nó cũng rất quan trọng. Nguyên chủ có thể không lạm sát mà duy trì được vẻ đẹp này cũng hao tổn không ít sức lực rồi.
- "Dương khí của ta, ngươi có thể lấy. Còn trái tim..."- Thục Y Dạ cười ôn nhu, hôn lên đôi môi đỏ đang mấp máy mà nói -"Ngày ngươi rời đi, hãy mang trái tim ta theo cùng"-
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.