Dạo này, Lam Tuyết cứ ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, nằm ở đền Mộc thần này đến sắp mốc meo.
Nhưng ngoài việc ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn này. Cô chẳng còn việc gì khác cả.
Lần trước thẻ bài nhỏ tốt bụng mang cô về đến rồi biến mất không thấy tăm hơi, hỏi mấy thổ địa thổ công xung quanh khu đất này cũng không ai biết. Có khi nào hắn đem ném mình ở đây xong là chạy mất không?
Hay là trước kia, nguyên chủ có từng quen biết thẻ bài nhỏ. Theo như kí ức thì là...
Mộc thần là vị thần cai quản sinh linh cây cối vạn vật. Giữa lúc Phong Lam Tuyết biến thành Sa đọa chi thần, Mặc Nhiễm vì ngăn cản Phong Lam Tuyết nên đã bị chính tay nguyên chủ giết chết.
Lam Tuyết:"..."
Ngươi đừng đùa.
Sau này hắn mà biết nguyên thân của ta chuyên gia làm mấy cái chuyện này hắn có để yên cho ta không nữa.
Nhớ lúc trước chỉ xiên hắn một nhát mà hắn đã bỏ thần tộc theo ma đạo, nghĩ lại mà muốn ói máu.
Lam Tuyết cũng không muốn nghĩ hỏi nhiều thêm nữa, gà gật đứng dậy. Hỏi cây đa trong sân: "Lão Đa, ông có biết dạo này Mặc Nhiễm đi đâu rồi không, hắn mà không về ta còn tưởng đây vốn là đền thờ của ta cơ đấy!"
Lão Đa này là cây đã đã sinh sống ờ đền Mộc thần chi thủy nhiều năm, sớm đã được Mặc Nhiễm chỉ điểm không ít. Cho dù Lam Tuyết ăn nói trống không như thế cũng không tức giận.
"Mộc Thần vốn dĩ là người đáp ứng cây cối nguyện vọng, chỉ điểm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-nhanh-thien-nguyet-lam-tuyet/152113/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.