Khó khăn lắm Chỉ Nam mới chịu nín rồi lủi thủi đi về phòng. Hứa Lan Chu bình tĩnh nhìn qua nơi Chỉ Nam vừa chỉ một lần nữa sau đó mới chịu đi lại vào trong.
Dường như hắn đã biết được kẻ theo dõi mình ban nãy là ai rồi.
Nhan Chu Tuế và Trương Nan Ngư đang dỗ dành Vương Túc, lúc nãy nghe Chỉ Nam kể, bọn nhóc cũng sợ lắm nhưng vì chưa gặp lần nào nên chúng vẫn có thể bình tĩnh mà trấn an cậu nhóc. Tinh thần Vương Túc hoảng loạng tột độ, cậu nhóc khóc lóc không ngừng khiến cho Tư Vĩnh Niên đang nằm ngủ trong lòng của Bạch Thưởng rục rịch.
Bạch Thưởng ôm lấy bé con đung đưa qua lại, miệng không ngừng hát mấy bài hát mà mẹ thường hay hát khi ru con ngủ.
Cuối cùng Tư Vĩnh Niên cũng ngủ ngon giấc, nhưng còn Vương Túc thì vẫn cứ khóc mãi.
Vương Túc là một đứa trẻ ngoan, lần này đã thật sự dọa sợ đứa trẻ ấy nên nó mới khóc không ngừng.
Nó chỉ là một đứa trẻ, đâu phải là một người lớn mà có thể bình tĩnh trước sự việc này được. Đến cả Chỉ Nam cũng đã hoảng sợ đến khóc lóc thê thảm thì cũng đã mơ hồ đoán được diện mạo của đứa trẻ màu đỏ ấy đáng sợ nhường nào. Huống hồ Vương Túc chỉ là trẻ con, không khóc mới chính là không đúng.
"Tối nay em ngủ cùng anh đi." Hứa Lan Chu tiến tới xoa đầu cậu nhóc, hắn móc ra từ trong không gian vài viên kẹo ngọt, dịu dàng mà dỗ dành.
"Đừng khóc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-nhanh-ta-phai-ngua-phan-dien-hac-hoa-/3644889/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.