Trong cơn bão, Ariche nhìn thấy một con tàu đang mờ mờ ảo ảo mà di chuyển giữa những cột sóng lớn.
Gã trợn mắt há mồm. Không phải chứ! Con tàu đó là vô tình đi vào đây,hay là cố tình vậy? Vào đây tìm đường chết sao? Ariche gần như phát rồ lên,gã muốn nhanh chóng thoát khỏi đây nhanh nhất có thể, vậy mà có người lại coi rẻ mạng sống của mình,hướng thẳng vào cơn bão! Hành động này chính là chê mạng mình quá lớn sao?
Ariche gấp rút chạy đến đuôi Benelly,kéo mạnh cái chuông cảnh báo. Tiếng chuông kêu lên ầm ĩ,đả động đến tất cả thủy thủ trên tàu.
Ariche đứng cuối tàu,gằn giọng hét lớn: "Cảnh báo! Có tàu lạ đang hướng về phía chúng ta! Cảnh báo! Cảnh báo!"
"Bên kia, Tây Bắc hướng 11 giờ!"
Maricus cầm ống nhòm lên quan sát,con vẹt bên vai cứ lập đi lập lại hai chữ "'Cảnh báo! Cảnh báo!" Làm điếc hết cả tai. Maricus bực bội dùng tay gạc nó xuống,con vẹt liền bay trở lại lên vai ông.
"Để yên cho tao xem nào." Maricus rướn người ra ngoài thành tàu,mắt lia đến hướng Tây Bắc, ông lẩm bẩm: "Tây Bắc...Tây Bắc hướng 11 giờ."
"Nhìn thấy rồi!"
Cả đám thủy thủy đều nháo nhào,chồng hết lên thành tàu dòm xem,con tàu tìm đường đến cái chết mà Ariche đã cảnh báo là con tàu như thế nào.
Đập vào mắt họ là một con tàu to lớn,ngoại hình hung bạo được sóng và gió tạo thành, trông nó có chút ,giống tàu cướp biển...
Nhưng khi mà họ đảo mắt tìm kiếm lá cờ hình đầu lâu ấy thì lại không thấy nó đâu. Thay vào đó, họ lại nhìn thấy thứ khác được vẽ trên lá cờ.
Đó là hình vẽ đó tượng trưng cho gia tộc Vissali.
50 năm về trước,Vissali Lan vốn dĩ là một tên cướp biển. Chẳng ai biết đến ông ta vào khoảng thời gian đó cả,dù sao cũng đã qua được mấy thập kỉ rồi. Trước khi ông ta đến thành Baxial,gia tộc Vissali có tên là Leon Brasel , người nắm quyền khi đó là Đại công tước Joing David và con gái của ông Joing Lilly.
Vào cái ngày định mệnh đêm ấy,khi mà Vissali Lan vừa trôi dạt vào bờ biển thành Baxial ,thì đúng lúc đó,Joing Lil-ly đang đi dạo trên bãi biển nên nàng đã vô tình nhìn thấy ông đang nằm bất động trên bãi cát trắng.
Thuở còn trẻ,Vissali Lan cũng là một người đàn ông cường tráng,khỏe mạnh. Ngũ quan dễ nhìn,tuy không phải là cái loại đẹp nghiêng thùng đổ nước như Hứa Lan Chu ,nhưng xét về mặt tổng thể, thì ông vẫn được xếp vào dạng
"nam thần" của nhiều thiếu nữ.
Ông và Joing Lilly quen biết nhau sau lần gặp gỡ ngoài ý muốn. Vissali Lan đã rất may mắn. Nếu như Joing Lilly bỏ mặc ông vào lúc đó. Có khi bây giờ ông đã cháy thành tro rồi bay xuống biển mất rồi. Chỉ vì tiểu thư nhà Joing rũ lòng thương xót, nên mới cứu ông về và giúp đỡ ông.
Khoảng thời gian đó Vissali không tiếp xúc với ánh sáng được. Ông hiểu rõ mình muốn gì, lại càng hiểu rõ mình cần làm gì hơn.
So với trước khi gặp gỡ Joing Lilly, ông đã có nhiều suy nghĩ thấu đáo.
Hơn cả thế,ông đã yêu tiểu thư Lilly.
Ham muốn,danh vọng,tiền bạc. Tất cả thứ đó đều là thứ mà những tên được gọi là "cướp biển" đều muốn có.
Nhưng đối với Vissali Lan bây giờ mà nói,Joing Lilly quan trọng hơn cả mạng sống của ông.
Ông yêu người phụ nữ ấy,và người ấy cũng yêu ông.
Tình yêu của bọn họ đơm hoa kết trái,Joing Lilly đã hạ sinh Vissali Viollet vào một ngày nắng hạ.
Bà thích nhất là hoa Violet. Loại hoa mà Vissali Lan thường hái đem tặng cho bà.
Mỗi khi nhận được hoa,bà đều mỉm cười dịu dàng đến rung động.
"Mùa hoa lại đến,Violet nở rồi. Ta dẫn em đi ngắm hoa nhé?"
Câu nói này năm nào Joing Lilly cũng nghe thấy,bó hoa được kết lại năm nào cũng được nhận,nhưng có lẽ, năm này bà không thể nhận được nữa rồi...
Joing Lilly đã mất vào buổi sáng sau hôm đó.
Bà đã qua đời vì bệnh tật.
Bó hoa mà Vissali tặng bà vẫn tươi tốt. Bà nằm đó,bó hoa vẫn ôm chặt trong lòng,kèm theo đó là một mảnh giấy nhỏ.
Nội dung của bức thư chỉ ngắn gọn vài dòng: "Gặp được chàng là chuyện ta chưa từng nghĩ đến. Nhưng chàng thấy đó, Lan,ta đã yêu. Một người tốt như chàng. Lan,ta yêu chàng từ tận đáy lòng."
Vissali Lan lẳng lặng ngồi trước giường,bàn tay nhăn nheo nắm chặt mẫu giấy.
Hôm đó,ai cũng nói Đại Công Tước sụp đổ rồi. Cả tòa dinh thự hoa mỹ đó lạnh ngắt,chỉ có tiếng khóc tuyệt vọng như xé từng đoạn ruột gan của ông là vang vọng mãi...
Khi Vissali Viollet được 17 tuổi. Người dân trong thành thường nói,Vissali Viollet là một sự kết hợp tuyệt mỹ.
Bởi vì nàng sở hữu đôi mắt màu tím mỹ lệ của Joing Lilly,mái tóc ánh vàng được di truyền từ dòng tộc. Nụ cười của nàng lại như mặt trời của xứ Virina.
Đối với thành Baxial mà nói,Vissali Viollet được bọn họ coi như là thiên sứ mà tôn kính. Và Đại công tước Vissali rất yêu thương đứa con gái này.
Vissali Viollet giống y đúc Joing Lilly.
Điều đó càng khiến ông đau lòng.
Suốt 27 năm ông chỉ sống trong bóng tối. Lời nguyền vẫn hiện hữu,ông không thể trốn thoát khỏi nó được. Ông đã cẩn thận,thật thận trọng cất nó vào trong hộp gỗ. Vậy mà trời xui đất khiến gì mà lại khiến con gái yêu của ông lấy nó ra bên ngoài như vậy!?
50 năm lãng vãng ở Bermuda,cũng khiến hận thù của đám cướp biển đó chất thành đống.
Vissali Lan đã liều mình rất nhiều lần, chỉ vì để cứu lấy cô con gái nhỏ mà Joing Lilly yêu thương nhất.
Ông sẵn sàng hi sinh cả tính mạng của mình,nhưng lại sợ hãi vì đứa con gái nhỏ vẫn còn quá nhỏ bé. Ông có thể chết đi,nhưng ai sẽ bảo vệ đứa con gái bé bỏng của ông đây?
Ông đã lo sợ, khi ông chết đi,con gái của ông sẽ bơ vơ,chơi vơi sống lẽ loi ở cái thế gian nghiệt ngã này!
Phải,ông đã sợ hãi.
Nồi sợ hãi bám lấy ông,ngay cả khi,cái khoảnh khắc mà ông đã giao dịch với Pena Blizzer.
20 năm tuổi thọ để cứu lấy con gái?
Được! Ông chấp nhận!
Ông đã kéo theo Ocebean Vehert và cả Mari Frey vào giuộc.
Hai ả phù thủy này, một ả có thể chữa lành bách bệnh,ả kia lại có rất nhiều độc dược mạnh mẽ,ông đã nghĩ chuyến đi này của ông sẽ rất thuận lợi.
Nhưng sự thật, đã buộc chặt,nó lại dần khiến cho ông sụp đồ...
Đã rất nhiều ngày,ông lang thang trên biển tìm kiếm Vissali Viollet,con gái ông,đứa con gái nhỏ của ông, không biết hiện giờ nó ra sao? Phải chăng nó đã bị dày vò bởi bọn cướp biển?
Tia suy nghĩ này sực lóe ra,ông đã hoảng hốt mà tự tát vào mặt mình. Ông không thể suy nghĩ như vậy được! Ông biết rõ,bọn chúng sẽ không nuốt lời. Vì vậy,ông sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
Ông lên đênh trên biển lâu như vậy. Cuối cùng bắt gặp được một người kì lạ ở Đảo Chết.
Thiếu niên ấy như bình minh vừa lóa dạng, mái tóc đen dài cùng đôi mắt màu xanh lục bảo,ngũ quan tinh tế đến nao động lòng người,cơ mà...càng nhìn càng quen mắt.
Vissali Lan sững sốt, đôi mắt này,sao lại giống Owlchils'sean Ben hồi trẻ thế nhỉ? Đến khi tra ra mới rõ,thiếu niên xinh đẹp ấy quả thật chính là con của Ben.
Trong ấn tượng của ông,lần đầu tiên gặp mặt. Owlchils'sean Lee kéo lê thê một cây kiếm bạc cũ kĩ, làn da trắng ngần,tay cầm kiếm bạc. Thân kiếm rất mảnh,nhưng lại sắc bén vô cùng. Trên thân kiếm có có những thứ rất kì quái và kinh dị. Một nhát chém của nó có thể chém đôi cả một bức tường dày dằng dặc. Còn cứng hơn cả đá nữa.
Cây kiếm đó...rất nguy hiểm.
Sau lần ở Đảo Chết tưởng chừng như sẽ không gặp lại người đó nữa.
Nhưng không ngờ đến,định mệnh chính là định mệnh.
Cơn bão nổi lên không báo trước dấu hiệu gì,tàu của ông đột ngột mất đi phương hướng. Những cột sóng lớn xuất hiện một cách ma quái,rần mò đến con tàu của ông ,khiến cho con tàu để lại nhiều vết sẹo do cơn bão gây ra.
Con tàu lắc lư kịch liệt, hoàn toàn không thế chống cự lại cơn bão. Giữa lúc Vissali Lan và những người trên tàu đều đang tuyệt vọng, thì ngay sau đó,ông đã nhìn thấy Benelly.
Ariche do dự không biết gã có nên cứu lấy bọn họ không. Gã cầm ống nhòm,quan sát kĩ con tàu đang lắc lư dữ dội đằng xa. Nhìn nó như thể sắp không chống cự được bao lâu nữa rồi...
Maricus đứng phía dưới,ông lạnh lùng nhìn về hướng con tàu,sau đó ngoắc tay,kêu Telliben lại.
Maricus nói nhỏ: "Gọi Lee dậy. Mau lên."
Telliben nhận thức được vấn đề trước mắt quan trọng đến nhường nào. Việc có thể cứu đám người đó hay không hoàn toàn không do họ quyết định.
Quyết định nằm ở Lee. Căn bản là tàu này Lee thuê rồi,thì trên tàu có bao nhiêu người,có thể kéo được thêm ai lên không,không nằm ở quyết định của bọn họ nữa.
"Tôi biết rồi." Telliben cúi gầm mặt,gã nuối tiếc quay người rời đi.
Hãy cầu cho Lee có lòng thương xót đi. Nếu cậu ấy không có lòng thương xót đối với các người, chỉ e là các người sẽ lành ít dữ nhiều rồi.
Bên này,Hứa Lan Chu đang ngồi trên giường,cả người bị En ôm cứng ngắc...
"Anh Lee,anh đừng giận em mà,anh đừng giận nữa mà..." Ên dúi đầu vào lưng hắn,miệng không ngừng cầu xin hắn đừng giận y nữa.
D*m tặc! Ban nãy dám mở mồm ra nói những lời dm ô như vậy! Có tin ta đánh chết mi không?
Trong lòng bừng bừng lửa giận,nhưng ngoài mặt hắn chỉ quát duy nhất một chữ.
"Cút."
Chim cúc ngay cho ông! Cái con cá trạch này!
"Anh đừng giận nữa mà,em cho anh đánh em nhé? Đánh em xong sẽ không giận nữa." En ôm hắn, dúi sâu vào hm lưng hắn.
Cách một lớp vải Hứa Lan Chu cũng có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của y.
Hứa Lan Chu tức giận.
Mẹ nó! Ai thèm đánh mi chứ!?
Hắn còn đang tính dãy dụa thì bỗng nhiên lại nghe được âm thanh máy móc của hệ thống.
( Cảnh báo,nhân vật chính đang đến gần. )
Chào mọi người, là tôi đây,sau kì thi cử,thì Người lái đò sông đà đã đá tôi khỏi đò. Còn Anh thanh niên đã đưa em tôi lên núi. =))
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]