Chương trước
Chương sau
Tại khu trống trải trong rừng, bụi cỏ xung quanh bỗng nhiên lay lên liên rồi. Từ trong đó liền bước ra một thân ảnh quái nhân dáng dấp gầy ốm, da đỏ, mọc cái đuôi dài nhọn màu đen đằng sau.
Hắn đi lại gần hai cái xác ở dưới đất, bờ môi đỏ có hai cái răng nhọn nhen ra khẽ cười thầm thì
- Nơi này lại có xác của nhân tộc, cũng tốt! đỡ cần ta phải đi tìm kiếm nữa
Quái nhân đưa bàn tay có ngón tay dài của mình ra hướng hai cái xác rắc một loại bột đen vào miệng bọn hắn. rắc xong tên quái nhân liền ngồi xuống nhìn cái xác mỉm cười
Quái nhân hắn vừa đổ là một loại Độc Kinh, có thể hồi sinh xác chết  sống lại thành " Thi "! Thi sau khi sống lại sẽ nhất niệm nghe theo lời của kẻ hồi sinh hắn.
Hai cái xác chết sau khi được rắc bột phấn vào miệng, khuân mặt của bọn hắn liền trở lên trắng xanh, từng đường gân màu đen liền nổi lên trên khuân mặt của bọn hắn. Khuân mặt cứ thế dần dần nổi lên nhiều gân hơn, ngay cả da mặt cũng dần trở lên khô nứt.
" Cạch " miệng của Thi thể hai cái xác bỗng nhiên mở, theo đó một hàm khói đen liền theo trong miệng bọn hắn bay ra, cùng lúc mắt của hai thi thể liền mở lớn trừng trừng nhìn tên quái nhân trước mặt mình. Tên quái nhân cũng mỉm cười nhìn bọn hắn hài lòng vì thành của của mình
Đang lơ là cảnh giác, đột nhiên xảy ra sự việc phát sinh. Thi thể trẻ tuổi bỗng nhiên ngồi chồm dậy bám lấy tên quái nhân cắn tới, hắn liền kêu nên chấn kinh
- các ngươi là xác chết oán niệm! Không... Không thể nào!!
Thứ bột đen dùng để hồi sinh hai cái xác lúc nãy có kèm theo một điều cấm kị đó là không được sử dụng lên kẻ mang thân xác oán niệm, nếu không hậu quả khó lường, Đối phương rất có thể sẽ trở thành ác quỷ!.
" Á! " xác nam trẻ tóm được tên quái nhân liền nhắm vào cổ hắn cắn tới, một dòng máu tươi liền chảy xuống cổ, đầu hắn cũng đã nghẹo sang một bên trừng mắt không còn khí tức. Tội nghiệp tên quái nhân bị bẻ gãy cổ chỉ kịp kêu một tiếng liền đứt.
Sau khi hút cạn máu của tên quái nhân, cái xác tên trẻ tuổi liền nhả răng ra khỏi cổ của hắn hống to, hai mắt của hắn liền càng ngày trở lên đỏ thẫm hơn, ngay cả xung quanh thân xác của hắn liền lượn lờ vài từng khói đen nhìn vô cùng hắc ám
Xác nam trẻ mạnh tay quang thi thể của tên quái nhân sang một bên liền ánh mắt đỏ rực bay sang phía cái xác của tên lão già đang nằm trừng mắt ở đó nhào tới cắn xé xắc hắn thành từng mảnh. Chính xác mà nói thì nguyên anh kì mới bay được...!
- Graooo!!!!
Cắn xé xác tên lão già cắn nuốt xong, xung quanh cơ thể hắn khí màu đen lượn lờ quấn quanh ngày cang đậm đặc hơn. Hắn khẽ ngồi dậy, hai con mắt đỏ vô thần liền nhìn về một phía như cảm nhận được thứ gì đó, cơ thể hắn cũng di chuyện chậm chạp như một cái thây ma hướng về phía đó đi tới...
...ở một bên cánh rừng khác
- Sư đệ, ngươi làm sao mà khuân mặt cứ thẫn thờ vậy? Có chuyện gì cứ kể cho sư tỷ nghe xem nào?
Vi liễu đứng trước mặt Huy khua khua tay, lâu lâu nàng lại dí sát mặt nghiêng đầu nhìn Huy khiến hắn rất đắc dĩ...
Huy lúc này đang lo lắng Tử Linh bị cha nàng bắt về rồi không biết có sao không... Cũng tại hắn mới khiến nàng bị bắt về! nội tâm hắn lúc này đang áy láy vô cùng
Lúc này một thiếu nữ liền đi đến trước mặt Huy, nàng cầm một bộ quần áo trắng đưa hắn nói, giọng hơi ngượng ngùng rụt rè
- Sư đệ... Yến Tử sư tỷ bảo ta đưa ngươi bộ quần áo này thay đi, bộ này nam nữ đều có thể mặc mong rằng sư đệ ngươi không e ngại a...
Tử Yến một bên vẫn đang nướng thịt nghe vậy liền hơi đỏ mặt nhíu mày nói
- Ta làm gì có nói thế chứ...
- haha...
Huy cười nhẹ một tiếng, biết ý tốt của người ta liền đáp ứng cầm lấy bộ quần áo khẽ gật đầu. Sau khi nghe xong Tiên Tiên một hồi chỉ đại khái cách gần chỗ này có cái hồ nước để hắn đến đó tắm Huy liền ầm ừ nhữ là đã hiểu.
Vĩ Liễu đột nhiên tới bên cạnh ôm lấy cánh tay của Huy nháy mắt cười nghịch ngợm nói
- Sư đệ a! Có muốn hay không sư tỷ đi theo hầu hạ ngươi tắm đây?
"... " Huy im lặng...
Tiên Tiên đi lại kéo Vi Liễu ra khỏi người Huy, khuân mặt xinh đẹp tức giận hằm hừ lên nhìn rất dễ thương quay sang Vi Liễu quát nhẹ
- Sư muội ngươi không được trêu chọc tiểu sư đệ! Ngươi không biết nam nữ thụ thụ bất thân hay sao mà đòi đi tắm cùng đệ ấy hả! Mà cho dù nuốn đi cũng phải gọi sư tỷ ta đi cùng nữa chứ...
Một bên Yến Tử liền xạm mặt lại, trong lòng nàng thầm nghĩ về sau nhất định phải xử lí hai cái không ra gì sư muội này mới được, dẫu gì nàng cũng cùng đội mà? Vậy mà chúng nó còn không thèm mời nàng một câu... nàng Tức giận a!
" Phốc! "... Huy không nhịn được liền khẽ cười một tiếng, mấy vị sư tỷ này của hắn cũng rất vui tính đi
Huy cầm lấy bộ quần áo trắng trên tay Vi Liễu rồi lắc đầu cười nói
- thôi, ta tự đi một mình cũng được. Ba vị sư tỷ các ngươi chớ nhìn lén ta tắm đấy! Phi lễ chớ nhìn nghe chưa?
Nói xong hắn liền quay người rời đi theo hướng mà Vi Liễu vừa nói, mà ba nữ còn lại cũng mặt tối xầm lại khi nghe hắn nói.
Các nàng ai muốn nhìn lén chứ? Nếu muốn cả ba đều cũng hợp lại với nhau chính diện đi nhìn a!. Trong đầu cả ba đều nghĩ vậy...
" Rào " giữa rừng núi có một con suối nhỏ chảy từ trên cao xuống xuống nhìn rất là đẹp, nước suối chảy xuống tạo ra bột cũng tăng một phần thiên nhiên thoả mái trong rừng. Những chú bướm đang đậu trên đám cỏ cây liền bị gì đó kinh động sợ hãi bay toán loạn!
Từ trong bụi cỏ Hoa một thân ảnh đi ra, Huy nhìn xung quanh một hồi liền cảm khái thốt lên.
- nơi này thật là thơ mộng, nếu rủ đám nữ Lam Nhi qua đây chơi có lẽ các nàng sẽ rất vui...
Liếc một vòng xung quanh hồ nước đột nhiên ánh mắt hắn nhiều nhíu lại nhìn thân lộ bờ vai và làn tóc trắng xoá ở giữa hồ nước ngâm mình. Huy lúc này đang muốn đi tắm nên hắn cũng không ngại có thêm mỹ nhân tắm chung đâu, từ trong nội tâm hắn từ lúc nào đã không có cảm giác xấu hổi rồi...?
[ Danh Hiệu Tiểu Dâm: giúp đề kháng miễn nhiễm sắc đẹp, mê hoặc và da mặt dày hơn ]
Đây là danh hiệu hắn trước đây mới kiếm được khi làm nhiệm vụ trong môn phái và đang sử dụng...
Tạm thời chưa vội tắm Huy liền bước ra khỏi chỗ bụi cỏ đi ra ngoài mép hồ vẫy tay nói
- Mỹ nữ, phải chăng ta có thể xin phép được tắm chung hay không?
Dường như nghe được hắn nói mỹ nhân tóc bạc từ dưới nước hơi động, y từ từ ngồi lên rời khỏi mặt nước để lộ làn da trắng loãn, cơ bắp rất to
" Soạt ", nước từ cơ thể chảy xuống, đầu của mỹ nhân này liền quay lại, mặt nàng râu bạc dài tới cổ, khuân mặt không chút tì vết đẹp mặt và đẹp não...
Huy nhìn thân hình phía trước đầu óc hắn liền cảm thấy choáng váng...hắn mặc dù kháng khí mỹ nữ mị lực nhưng còn cái này thì... Khụ, hắn chịu a
Trước mắt Huy lúc này không phải cái mỹ nhân gì cả, mà là...một lão già!!!
Thấy Huy đang nhìn mình ông lão khuân mặt liền hơi ngượng ngùng e rè nhìn Huy nói
- Thiếu niên a... Lão phu đang tắm tại sao ngươi lại nhìn lén ta như thế? Vậy là không tốt đâu!
" Tốt tốt cái đầu nhà lão á! Ta còn chưa tới mức thèm đi lén ngắm ông lão tắm...!!! " Nội tâm Huy gào thét không thôi, hình ảnh hắn nhìn thấy thật quá cay con mẹ nó mắt!
Huy không chịu được nữa liền chỉ tay vào bên dưới ông lão nói
- chết tiệt lão già ngươi mau cất cái thằng nhỏ đó đi nhanh đi, ta hai mắt đều sắp hỏng rồi... Ngươi già rồi mà sao nó còn lớn thế cơ chứ.....!!!
Nhận ra ra được bản thân không mặc đồ lão già da mặt cũng đỏ lên ấp úng xin lỗi nói
- được rồi... Là ta sai! Tiểu ca ngươi mau che mặt đi để lão phu còn thay quần áo!
"..." Chết tiệt, tại sao hắn lại gặp phải lão già có vấn đề thần kinh này chứ?..
Huy hơi nhắm mắt lại, nhưng khi nhắm mắt lại những hình ảnh con chim công lí vừa nãy luôn hiện mãi trong đầu hắn... Thà mở mắt còn hơn, nhắm mắt lại thật sự quá đáng sợ!!!
Khẽ mở mắt ra nhìn phía trước, Huy liền thấy ông lão đã mặc xong quần áo đứng trước mặt hắn "..." thay cũng quá nhanh đi?
Huy lúc này nhớ tới điều gì liền nhìn ông lão nghiêm túc hỏi
- lão tiền bối, tại sao ngươi lại ở một mình tại cái nơi hẻo lánh chó cũng không thèm ị này? Thật sự không bình thường a!
- chó? Ị?
Dường như không nghe hiểu từ hắn nói ông lão liền có chút hoang mang trong mắt.   Lão nghĩ một hồi gì đó liền khuân mặt yên tĩnh như mặt nước nhìn Huy
- Thật ra lão phu là là quan chức về ẩn cư sống ở nơi này, mà tên của ta là Bá Hậu làm nghề đánh cá ở đây sống qua ngày! Còn Tên của tiểu ca ngươi là gì?
Nghe hắn nói Huy liền nhẹ nhàng đáp lại rồi kiểm tra thông tin lão qua hệ thống
- Ta tên Lâm Chấn Huy, thật may mắn khi gặp được vị cao nhân ngài ẩn cư nơi đây! Thất kính a
Huy nãy đã thử kiểm tra thông tin ông lãi này rồi, thật sự làm hắn rất bất ngờ!
" Keng:
Tên:  Bá Hậu.
Tuổi: 677 nguyên thọ
Tuvi: Anh Biến Kỳ ]
Mặc dù nhìn xem anh biến kì hắn không biết là tu vi gì nhưng hắn dám chắc là ở trên nguyên anh kì! Lúc này Huy không biết làm sao mà hắn luôn muốn trở lên thật mạnh, thật mạnh đến lúc hắn có thể bảo vệ nữ nhân của mình, tiêu dao tự tại giữa thế gian này!
Bá Hậu nhìn Huy một hồi liền cười nhẹ lắc đầu
- Tiểu ca ngươi không cần gọi lão phu là tiền bối gì đâu, cứ gọi ta là Lão Hậu là được rồi
Nhìn ông lão râu bạc trắng trước mặt mình cười hiền hoà Huy không cho là lão giả bộ liền cười nhẹ đáp trả.
Bá Hậu nhìn Huy đang cầm trên tay bộ quần áo trắng và nhìn người hắn đầy vết máu tươi lão liền hơi nhíu mắt lại, râu trắng theo gió đung đưa. Lão nhìn thiếu niên trước mặt ngày càng tỏ ra hứng thú nói nhỏ
- Tiểu tử này Kết đan tầng bảy ở trong vương quốc mà ta lại không nhận ra, có ý tứ...!
Huy lúc này đã không quản mà cởi quần áo đi xuống xuối tắm, mà không biết trên bờ lão giả kia đang nhìn hắn chằm chằm...
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.