Chương trước
Chương sau
Chợt có mấy nữ sinh xì xào rầm rộ, Tan Tình lười nhác quay về phía đó.

Tan Tình: Oh, thì ra là tiểu xấu hổ.

Lãnh Quyên không nhanh không chậm đi về phía cô.

Một nữ sinh nọ kéo kéo đẩy đẩy một nữ sinh khác.

- Tiểu Kỳ, mau đi đi cơ hội đây rồi.

Nữ sinh tên Tiểu Kỳ thẹn thùng bước từng bước, trên tay còn cầm một hộp quà nhỏ xinh. Tiểu Kỳ có dung mạo dù không thể hoa nhường nguyệt thẹn, tuyệt sắc như cô nhưng cũng dễ khiến người ta say đắm như mẫu đơn vạn người mê.

Tiểu Kỳ nhìn thấy cô đang dựa vào lan can cầu thang liền mỉm cười đắc ý, ánh mắt còn chứa niềm khiêu khích mãnh liệt.

Một màn này thu hết vào mắt của cô.

Miêu Miêu liền xuất hiện cười chế giều.

( Nhìn xem, cô sắp bị cạy góc tường rồi kìa. ]

Tan Tình: " Có cần đưa cho cô ta cái xẻng không nhỉ? Hay cái khác? "

Hệ thống: "..."

Tiểu Kỳ bước nhanh hơn đứng trước mặt Lãnh Quyên.

Thiếu niên lạnh nhạt định đi vòng qua. Tiểu Kỳ liền dang hai tay chặn tiếp.

Lãnh Quyên: " Chuyện?"



Nữ sinh Tiểu Kỳ nhìn thấy cậu đang cầm một hộp bánh ngọt liền mừng rỡ. Bánh ngọt đó cô ta cực kì thích ăn nhưng mỗi lần muốn ăn đều phải xếp hàng rất lâu mới mua được bánh. Nhanh nhất cũng mất nửa tiếng.

Phần bánh ngọt trên tay Lãnh Quyên là bánh couple sweet. Loại bánh nổi tiếng của TJ. Couple sweet có hai phần với lớp bánh bông lan cực mềm mại, bên trên mỗi phần bánh phủ một loại kem khác nhau. Một phần được phủ lớp kem dâu ngọt ngào, đỉnh bánh có một bé thỏ làm bằng kẹo bông gòn màu trắng rất xinh. Phần còn lại được phủ một lớp kem việt quất, bên trên đỉnh bánh cũng có một bé thỏ màu hồng được làm từ kẹo bông.

Tiểu Kỳ đỏ mặt nói: " Lãnh Quyên, cậu chu đáo thật đấy. Biết tớ thích ăn bánh này. "

Lãnh Quyên:???

Giọng nói của Tiểu Kỳ nghe rất dễ nghe, trong trẻo mê người nhưng cậu lại cảm thấy khó nghe cực kỳ.

Lãnh Quyên: Hừ! Giọng nói của tiểu Tình hay hơn nhiều.

Cậu định phản bác Tiểu Kỳ liền cướp lời trước.

Tớ cũng có quà tặng cậu. Cảm ơn phần....Dừng!Bị giọng nói lạnh lùng của cậu cắt ngang khiến nữ sinh rơi vào lúng túng.

- Bớt ảo tưởng chút, tránh ra.

Tiểu Kỳ sắc mặt cứng đờ rồi chuyển sang xấu hổ đành cắn răng lui lại.

Thiếu niên tiến về phía cô xoa đầu cô, cưng chiều nói: " Mèo nhỏ, cho em này. "

Tan Tình nhận lấy bánh không nói lời nào trực tiếp vươn tay ra nắm lấy tay cậu. Mười ngón tay đan xen.

Cô!

Chính là đang đánh dấu chủ quyền.



Cũng chính là màn vả mặt cho những kẻ hay mơ mộng hoang tưởng.

Nữ sinh Tiểu Kỳ lập tức trở thành trò cười.

Tiểu Kỳ đay nghiến cắn môi chạy ra khỏi đây thật nhanh.

Hệ thống: ( Túc chủ thật xấu xa. Nhìn xem con bé tức chết không làm được gì kìa. Tội chưa, tội chưa? )

( Ta cho mi ra đó mà đồng cảm. Phắn! ]

Miêu Miêu: (........).

Ở cách phía đó không xa Lâm Trà Trà nhìn khuôn mặt của Tiểu Kỳ không chớp mắt. Đến khi Tiểu Kỳ rời khỏi đó.

Cô ta mới dời mắt lặng lẽ đi theo.

Tiểu Kỳ bực bội, uất hẫng, xấu hổ chạy về phía tòa nhà cuối trường. Tòa nhà này rất ít người qua lại vì nó cách một đoạn khá xa nơi các phòng học.

Bực không?Ai?Nữ sinh Tiểu Kỳ nghe vậy liền dừng chân quay đầu lại nhìn.

Nhìn thấy một cô gái gương mặt trông thanh tú, đôi mắt trong trẻo nhưng lại đậm ác ý.

Tiểu Kỳ nghĩ một chút rồi mới nhớ ra người này là ai.

- Cô là Lâm Trà Trà?

Lâm Trà Trà ngắm móng tay rồi nói: " Là tôi."

Nói xong cô ta ngẩng mặt lên tiến về phía trước.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.