Kỷ Tiểu Tư đăng kí vào một trường đại học tốt. Lúc đầu nộp đơn cô ta tràn đầy nhiệt huyết, lập lời thề phải cố gắng vươn lên, để những người coi thường cô ta phải mở to mắt ra nhìn, cô ta chỉ là một viên minh châu phủi bụi.
Nhưng đến học kỳ tiếp theo, cô ta không thể bình tĩnh được nữa.
Cô ta bắt đầu yêu đường, cùng bạn bè đi bar, chơi game online thâu đêm suốt sáng.
Thi cử cũng không cần điểm số cao, chỉ cần không trượt môn nào là được rồi. Môn học nào không thích thì không đi học, buổi sáng không dậy nổi thì nhờ bạn bè điểm danh hộ, cho dù có đi học thì cũng vùi đầu vào nghịch điện thoại di động.
Dù sao thì mọi người đều nói học đại học như đi chơi, gần đến ngày thi chỉ cần học thuộc một chút là có thể thi đậu.
Cô ta đã quên mất sự bất mãn của mình, quên mất phải làm cho những người coi thường mình mở to mắt ra, cũng quên mất mục đích ban đầu khi thi đại học.
Cha mẹ gọi điện thoại đến, cô ta luôn mượn cớ bận học. Cô ta gọi cho cha mẹ thì luôn luôn chỉ có đòi tiền sinh hoạt phí.
Cuộc sống học đường của Đường Quả và Triệu Việt vẫn rất ngọt ngào. Đường Quả ở thế giới này không có ý định đi theo con đường kinh doanh mà muốn thống trị học vấn. Thế nên cô đã chọn khoa toán khó nhất.
Ngụy Việt cũng không chọn kinh tế mà chọn ngành sinh học, điều này làm cho nhiều người bất ngờ.
Mỗi lần có người hỏi cậu,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-nhanh-nu-phu-binh-tinh-mot-chut/915241/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.