Ngày hôm ấy trời tuy rằng không mưa nhưng lại âm u khiến cho lòng người càng thêm khó chịu.
Cố Nhã Thanh đau buồn mà ôm lấy bia mộ của hai người thân mình mà khóc đến tê tâm liệt phế, Cố Vân Hàm cũng quỳ gối trước bia mộ của cha mẹ mình mà nức nở.
Hai anh em bọn họ đều cũng chỉ mới cấp ba còn rất trẻ nhưng chưa kịp báo hiếu cho cha mẹ mình thì đã không còn có cơ hội nữa rồi.
Hạ Hạ đứng ở phía sau, trên tay cầm một bó hoa cúc trắng.
Không khí chia ly đau buồn thế này khiến cho lòng cô cũng rất khó chịu, những cảnh như thế này rất dễ làm cho người ta tưởng niệm về quá khứ chia ly. Đúng thật là chẳng vui vẻ gì.
Khi mà Cố Nhã Thanh và Cố Vân Hàm đều ngừng khóc thì Hạ Hạ lên đặt bó hoa cúc trắng tại trước bia mộ của cha mẹ Cố.
Cô nói: "Vân Hàm cùng Nhã Thanh sẽ được con chăm sóc thật tốt, cô chú đừng lo lắng."
Cố Vân Hàm cũng vừa qua độ tuổi mười tám không lâu còn Cố Nhã Thanh thì vẫn còn ở độ tuổi mười bảy với số tuổi hiện tại của hai anh em thì khó mà có thể kiếm tiền đủ để nuôi sống cùng đóng học phí nên Hạ Hạ trở thành người giám hộ của hai người.
Gọi là người giám hộ vậy thôi chứ cả hai cũng đều có ý thức tư tưởng sống hết cả rồi, cô cũng trở thành người thân của hai người.
Nhà của cha mẹ Cố không thể nào bán đi được vì đây cũng là tài sản hai
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-nhanh-nhat-ki-song-cung-boss-phan-dien/1010556/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.