Edit: Bé Quỳnh (#bé tập sự) -
Beta: Sa
================
Sơ Tranh đi tìm Tuyết Hồ, túm lấy nó giáo huấn cho một trận.
Tuyết Hồ vô cùng tủi thân, "Tranh tỷ tỷ, lời muội nói đều là sự thật mà." Trong sách rõ ràng viết như vậy, có phải là nó nói bừa đâu.
"..." Sơ Tranh nhịn xuống ý nghĩ muốn đánh nó thêm trận nữa, "Sau này không cho phép ngươi được nói hươu nói vượn với hắn nữa!"
Tuyết Hồ: "..."
Tất cả đều là sự thật mà, sao lại bảo người ta nói hươu nói vượn chứ?
-
Sơ Tranh giáo huấn Tuyết Hồ xong thì trở lại tiểu lâu.
Bồng Vũ vẫn ngồi yên trên ghế, không hề động đậy.
"Ngươi vừa đi làm gì vậy?" Bồng Vũ hỏi.
"Ngươi thật sự muốn lấy thân báo đáp?
"Ừ... Ngươi đã cứu ta, đây là việc ta phải làm." Bồng Vũ thật lòng trả lời.
Sơ Tranh đang đứng ở cửa bỗng rơi vào trầm tư.
Dù sao cũng chỉ là trò chơi... chắc cũng không sao đâu nhỉ.
Sơ Tranh đóng cửa lại, vừa đi về phía Bồng Vũ vừa nói, "Ngươi đừng hối hận."
Bồng Vũ lắc đầu, ý bảo hắn tuyệt sẽ không hối hận.
-
Bồng Vũ nhìn qua thì có vẻ như 'Ta rất hiểu', trên thực tế cái gì cũng không hiểu, cuối cùng vẫn phải nhờ Sơ Tranh dạy dỗ toàn bộ.
Bồng Vũ nhìn chằm chằm người trước mặt, thật lòng đặt câu hỏi: "Ngươi đã cứu ta hai lần, ta cần trả lại ngươi bao nhiêu lần?"
Sơ Tranh: "..."
Có ý gì?
Trả hết là được sao?
Mà chàng trả được hết chắc?
Sơ Tranh lạnh mặt hỏi: "Chàng cảm thấy cái mạng mình đáng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/792686/chuong-2593.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.