Edit: Sa
==============
Mông Trần bị bệnh, ngủ một lát lại tỉnh tỉnh, cứ mơ mơ màng màng, cần người chăm sóc.
Sơ Tranh ngại phiền phức, liền trực tiếp ngủ luôn bên cạnh hắn.
Mông Trần uống thuốc, vừa ngủ dậy cảm giác cảm giác đã khá hơn nhiều, nhưng thấy người sát bên mình, lại cảm thấy không ổn trở lại.
Mông Trần đánh giá căn phòng, xác định đây không phải là phòng hắn.
Hình như đêm qua hắn đến tìm cô, hỏi cô có thuốc cảm hay không...
Mông Trần cẩn thận dịch khỏi tay Sơ Tranh, cẩn thận xuống dưới.
Chân vừa giẫm tới mặt đất, quần áo đã bị người níu lại.
Thân thể của hắn trực tiếp đổ về sau, bị người ôm lấy, một cánh tay bao trùm lên trán hắn.
"Hạ sốt rồi."
"... Ừm." Mông Trần nuốt một ngụm nước bọt, thanh âm cứng nhắc, "Tôi cảm thấy khỏe hơn rất nhiều rồi."
"Lát nữa lại uống thêm 1 lần thuốc." Sơ Tranh kéo chăn phủ trên người hắn, "Ngủ thêm chút đi."
"..."
Mông Trần làm sao còn ngủ nổi.
Nhưng hắn cũng không dám động, an tĩnh làm cái gối để Sơ Tranh ôm hắn ngủ.
Về sau có thể là do thân thể không quá dễ chịu, lại mơ mơ màng màng ngủ trong chốc lát.
Chờ khi tỉnh lại, trên giường đã chỉ còn một mình hắn.
Nghĩ đến cảnh tượng trước đó, nhịp tim Mông Trần dần dần gia tốc.
Mông Trần dùng tay bóp bóp trán ngồi dậy, xuống dưới, xếp chăn gối xong, mở cửa ra ngoài.
-
Sơ Tranh đang đọc sách trong phòng khách, thấy hắn xuống lầu bèn để sách xuống, ra hiệu hắn đi qua.
Đại khái là đầu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/792672/chuong-2579.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.