Sáng hôm sau, không khí trong lành và yên ả của ngôi làng nhỏ được ánh nắng ban mai làm bừng sáng. Ba mẹ
Kiều và Doãn Kì đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị rời nhà đi ra đồng còn nhóc kia thì đi học. Sau khi kiểm tra mọi thứ, mẹ Mai Vũ khẽ mở cửa phòng ngủ của con gái để dặn dò vài câu.
- Mẹ và ba đi ra đồng nhé. Có gì thì gọi điện cho mẹ. Ở nhà nhớ ăn sáng đầy đủ!
Bà thì thầm, không muốn đánh thức hai cô gái đang ngủ say.
Đáp lại chỉ là tiếng thở đều đều của Mai Vũ và Hà Linh. Mẹ Kiều khẽ cười, đóng cửa phòng lại, rồi cả ba người rời khỏi nhà.
Không lâu sau, Hà Linh thức giấc, mắt còn hơi ngái ngủ nhưng vẫn nở một nụ cười nghịch ngợm khi nhìn thấy Mai Vũ vẫn đang nằm ngủ ngon lành, ôm lấy gối.
- Dậy đi, con sâu lười! Hà Linh lay bạn mình, giọng trêu chọc.
Mai Vũ lầm bầm trong giấc ngủ, xoay người sang phía khác, nhưng Hà Linh không dễ dàng bỏ cuộc. Cô vén chăn lên và nhéo nhẹ vào tay bạn, khiến Mai Vũ rên lên một tiếng, mắt nhắm nghiền nhưng miệng lẩm bẩm:
Cho mình ngủ thêm chút nữa thôi mà...Không được! Dậy ngay! Hà Linh nói, kéo mạnh cánh tay Mai Vũ.Mình muốn đi thăm quan ngôi làng này! Cậu phải dẫn mình đi chứ!Nghe vậy, Mai Vũ cuối cùng cũng miễn cưỡng mở mắt, nhìn Hà Linh với ánh mắt lười biếng nhưng đầy chiều chuộng:
- Rồi rồi, dậy ngay đây... Sao cậu phiền thế nhỉ?
Hà Linh bật cười:
- Phiền thì cậu mới có bạn tốt thế này mà dẫn đi chơi, đúng không?
Chẳng mấy chốc, cả hai đã sửa soạn xong, thay đồ và rời khỏi nhà. Mai Vũ dẫn đường, còn Hà Linh thì không giấu được sự hào hứng khi ngắm nhìn những con đường nhỏ lát đá, những ngôi nhà mái ngói đỏ và những cánh đồng xanh mướt trải dài. Ngôi làng hiện lên trong mắt Hà Linh như một bức tranh thanh bình, khác xa với không khí ồn ào nơi thành phố
Cậu ở đây từ nhỏ luôn à? Hà Linh hỏi, mắt không ngừng nhìn xung quanh.Ừ, làng nhỏ thôi nhưng yên bình lắm. Mình từng nghĩ sẽ gắn bó ở đây mãi, nhưng cuộc sống không như mình nghĩ...Mai Vũ đáp, giọng thoáng chút trầm ngâm.
Hà Linh liếc nhìn bạn mình, định nói gì đó nhưng lại thôi. Thay vào đó, cô mỉm cười,
- Hôm nay chúng ta không nghĩ ngợi gì nhiều nhé. Chỉ cần tận hưởng thôi!
Mai Vũ mỉm cười đồng tình. Hai cô gái tiếp tục bước đi, lòng tràn đầy sự hứng khởi trước hành trình nhỏ bé này.
Hai cô gái đầu tiên ghé vào ngôi chợ truyền thống của làng. Dưới ánh nắng dịu nhẹ, chợ tấp nập với những tiếng cười nói rộn ràng, tiếng mời chào của các tiểu thương, và hương thơm của đủ loại đặc sản quê hương.
Mai Vũ dẫn Hà Linh đi qua những gian hàng nhỏ đầy màu sắc. Các loại rau củ tươi xanh, trái cây chín mọng, và cả những giỏ cá tôm vẫn còn quẫy nước khiến Hà Linh thích thú. Cô nàng liên tục chỉ trỏ và trầm trồ:
- Cậu nhìn kìa, mọi thứ tươi ngon quá! Khác hẳn với đồ trong siêu thị ở thành phố.
Mai Vũ mỉm cười trước sự háo hức của bạn mình:
- Đồ ở đây đều là của người trong làng làm ra, tươi lắm. Mình phải tranh thủ mua vài thứ để mang cơm ra cho ba mẹ luôn.
Sau đó, hai cô gái ghé vào từng gian hàng, chọn mua rau xanh, ít quả cà chua đỏ mọng, vài con cá tươi, và một ít trứng gà mới đẻ. Người bán hàng, quen biết Mai Vũ từ nhỏ, mỉm cười thân thiện:
- Con bé này lâu rồi mới về làng. Lại còn dẫn bạn về nữa à?
Mai Vũ gật đầu, cười nhẹ:
- Dạ, con về thăm nhà ạ. Hôm nay tranh thủ nấu cơm mang ra đồng cho ba mẹ con.
Người bán hàng khen ngợi:
- Hiếu thảo ghê! Vậy để cô giảm giá cho. Mà cô bé này là bạn con à? Đẹp gái quá, cười duyên nữa!
Hà Linh hơi đỏ mặt, cúi đầu cảm ơn. Sau một hồi chọn đồ, túi xách của hai người đầy ắp, chủ yếu là đồ ăn tươi.
Mai Vũ vừa đi vừa nói với Hà Linh:
Cậu mang ít túi này giúp mình nhé. Lát nữa mình mang ra ruộng cho ba mẹ.Yên tâm, mình phụ cậu! Hà Linh đáp, nhanh nhẹn đỡ lấy túi đồ.Nhưng mà nặng quá đấy nhé, chắc mấy món này sẽ thành bữa trưa luôn chứ gì?Mai Vũ cười lớn:
- Đúng vậy, người ở quê mình không lãng phí đâu. Cậu cứ chuẩn bị ăn thật no vào!
Cả hai rời chợ, tiếp tục bước đi trong tiếng cười đùa vui vẻ.
Trên đường từ chợ về, Mai Vũ và Hà Linh vẫn đang hào hứng trò chuyện về những món đồ vừa mua. Tuy nhiên, bỗng nhiên cả hai khựng lại khi thấy ở phía trước có một nhóm người đứng tụ tập giữa đường. Mai Vũ hơi cau mày, cảm giác bất thường lập tức xuất hiện.
Khi tiến lại gần, cảnh tượng hiện ra khiến cô khó chịu hơn bao giờ hết. Phong Uy đứng đó, vẻ mặt lạnh nhạt và dường như không để ý đến người đang nói chuyện với mình. Trước mặt anh là Hạ Lam, cô gái trong bộ váy bó sát đầy quyến rũ, đang cố gắng thu hút sự chú ý của anh bằng giọng điệu ngọt ngào:
- Phong Uy, chẳng phải anh đang làm việc căng thẳng sao? Đừng lãng phí thời gian với mấy chuyện tầm thường nữa, để tôi giúp anh thư giãn...
Ánh mắt Hạ Lam đầy khiêu khích, bàn tay thon dài còn định đặt lên vai Phong Uy, nhưng anh chỉ nhích người tránh, giọng nói lạnh như băng:
- Tôi không có hứng thú. Cô đang làm phiền tôi.
Hà Linh đứng cạnh Mai Vũ, bất giác khẽ thốt lên:
- Trời đất, cô ta nghĩ mình đang làm gì vậy?!
Mai Vũ không nói gì, chỉ đặt túi đồ xuống đất, hít sâu một hơi rồi bước thẳng về phía hai người. Hạ Lam chưa kịp phản ứng thì đã nghe giọng nói sắc bén của Mai Vũ vang lên:
- Ô, Hạ Lam, cô lại gây rối nữa à? Lần này là gì đây, thử xem ai dai hơn à?
Hạ Lam giật mình quay lại, thoáng chút lúng túng nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ kiêu ngạo. Cô ta hất tóc, nhếch mép cười:
- Mai Vũ, không liên quan gì đến cô. Tôi chỉ muốn nói chuyện với anh ấy một chút thôi.
Còn Phong Uy nhìn thấy Mai Vũ từ xa, ánh mắt anh sáng rực như vừa tìm thấy cứu tinh giữa cảnh "nguy hiểm".
Không chần chừ, anh lập tức đối thái độ, từ dáng vẻ ung dung ban nãy thành một người trông như đang chịu oan ức.
Anh vội bước tới trước mặt Mai Vũ, hai tay khẽ nắm lấy tay cô, giọng nói run run:
- Mai Vũ! Em đến rồi! Anh sắp bị người ta bắt cóc rồi đây này! Cứu anh với!
Mai Vũ còn chưa kịp phản ứng, Phong Uy đã làm trò quá trớn hơn. Anh nấp hẳn ra sau lưng cô, làm ra vẻ sợ hãi đến tội nghiệp:
- Cô ấy cứ ép anh phải đi uống nước chung, rồi còn nói những chuyện đáng sợ lắm. Em mà không đến là anh tiêu thật đấy!
Mai Vũ nhướng mày, nhìn anh đầy nghi ngờ:
- Phong Uy, anh bị làm sao thế? Mới sáng mà đã đóng kịch rồi hả?
Phong Uy nghiêng đầu, trưng ra gương mặt đáng thương hết mức:
- Không phải kịch! Thật sự cô ấy làm anh hoảng sợ mà. Anh có muốn như thế này đâu....
Anh nói rồi cố tình ôm chặt lấy cánh tay Mai Vũ, như thể đang bấu víu lấy sự sống.
Hà Linh đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ, chỉ biết ôm trán bất lực. Cô buột miệng:
- Phong Uy, cậu làm ơn đi! Diễn sâu thế này không sợ người ta nghĩ nhầm cậu là nạn nhân thật à?
Phong Uy quay lại, nheo mắt với Hà Linh:
- Thế thì càng tốt chứ sao! Có khi nhờ thế mà Mai Vũ sẽ thương anh hơn!
Hạ Lam từ nãy đến giờ đứng nhìn mà gương mặt không che giấu nổi sự bực tức. Cô ta cố giữ bình tĩnh, nhếch môi mỉa mai:
- Thì ra đây là kiểu đàn ông em thích, Mai Vũ? Đàn ông yếu đuối, cần được bảo vệ à?
Mai Vũ không trả lời. Cô chỉ kéo tay Phong Uy ra khỏi người mình, lạnh lùng đáp:
- Hạ Lam, nếu cô không có việc gì thì tôi nghĩ cô nên đi chỗ khác. Đừng làm phiền người quen của tôi nữa.
Phong Uy nghe câu này thì mừng thầm, nhưng vẫn cố diễn tiếp, thò đầu ra từ sau lưng Mai Vũ, giọng yếu ớt:
- Phải đó, Mai Vũ là người duy nhất tôi tin tưởng. Đừng ép tôi phải đối mặt với cô một mình nữa.
Mai Vũ lườm anh một cái sắc như dao cạo.
- Phong Uy, anh im miệng đi!
Sau đó Mai Vũ quay sang nhìn Hạ Lam:
- Còn việc mà cô đang làm là gì? Nói chuyện? Hay là quấy rối? Nếu cô muốn thử mấy chiêu trò này, tôi nghĩ mình nên tìm đối tượng khác thì hơn. Ở đây, không ai rảnh để đáp lại đâu.
Phong Uy nhìn Mai Vũ, ánh mắt thoáng tia thích thú, nhưng anh vẫn im lặng quan sát.
Hạ Lam nghiến răng, cảm thấy bị sỉ nhục nhưng không thể nói thêm gì. Cuối cùng, cô ta hậm hực quay lưng bỏ đi, để lại lời hăm dọa:
- Đừng nghĩ cô lúc nào cũng thắng được tôi, Mai Vũ. Rồi cô sẽ hối hận.
Khi Hạ Lam khuất bóng, Hà Linh bước lại gần, bật cười:
- Quá đỉnh, Mai Vũ! Cậu xử lý cô ta chỉ bằng vài câu. Thật hả hê!
Mai Vũ thở dài, cúi xuống nhặt túi đồ rồi quay sang nhìn Phong Uy.
- Anh không biết tự giải quyết sao mà để tôi phải ra tay?
Phong Uy nhún vai, khóe môi nhch lên một nụ cười nhẹ:
- Anh chỉ muốn xem em sẽ làm gì thôi. Và phải nói là... không tệ chút nào.
Mai Vũ lườm anh, không buồn đáp lời. Cô quay người tiếp tục đi về, để lại Phong Uy và Hà Linh ở phía sau, ánh mắt anh vẫn dõi theo cô, đầy ý tứ khó đoán.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]