🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Cuối buổi học, cô Lan đứng trên bục giảng với nụ cười rạng rỡ, giọng nói hào hứng vang lên:

- Các em, để chào mừng lễ khai giảng sắp tới, trường chúng ta sẽ tổ chức rất nhiều hoạt động đặc biệt như hội chợ và đêm văn nghệ. Đây sẽ là dịp để các em cùng nhau sáng tạo, kết nối và tạo thêm nhiều kỷ niệm đáng nhớ!

Lớp học bỗng chốc xôn xao hẳn lên, ai nấy đều hào hứng bàn luận về các hoạt động sắp tới, đặc biệt là những gian hàng hội chợ mà mỗi lớp sẽ phụ trách và tiết mục văn nghệ hoành tráng của trường. Một bầu không khí đầy phấn khởi lan tỏa khắp phòng

Cô giáo chờ một chút để lớp dịu xuống, rồi tiếp tục:

- Và còn một tin đặc biệt nữa. Năm nay, trường chúng ta sẽ mở rộng quy mô, mời một số trường bạn đến tham gia cùng để các em có cơ hội giao lưu nhiều hơn.

Khi cô giáo thông báo về việc các trường khác sẽ đến tham gia các hoạt động trong lễ khai giảng, không khí trong lớp bắt đầu thay đổi rõ rệt. Ban đầu, khi nghe đến hội chợ và văn nghệ, lớp học hầu như đều tỏ ra thích thú, nhưng khi cô giáo nói tiếp về việc có trường khác tham gia, lập tức sự hào hứng đó vỡ tan.

Một cô tiểu thư tóc dài, diện đồng phục chỉnh tề, tay chống cằm, khuôn mặt bày tỏ sự không hài lòng. Cô nàng nhìn quanh, bắt đầu than vãn bằng giọng điệu đầy ngán ngẩm:

- Trường khác đến làm gì cơ chứ? Lớp mình đã đủ đông rồi, giờ lại thêm mấy người nữa, làm sao mà vui được?

Cô gái ngồi cạnh cô, một thiếu gia mặt mũi bĩu môi, cũng tham gia vào cuộc trò chuyện đầy tiêu cực:

- Chẳng hiểu sao trường lại mời mấy trường bình thường ấy. Đã vậy còn phải chia sẻ sân khấu với họ, thật là mất mặt.

Những lời than vãn nhanh chóng lan ra khắp lớp. Một cô nàng khác, tóc được buộc gọn gàng, mắt lườm lườm nói:

- Mình không muốn phải chung đụng với đám học sinh không biết gì về cách tổ chức văn nghệ, hội chợ này nọ.



Đã vậy còn phải phối hợp cùng họ, chẳng thấy vui chút nào.

Một thiếu gia từ phía cuối lớp cũng lên tiếng:

Chắc chắn rồi, mấy trường kia chắc chắn là không có gì đặc biệt. Bây giờ lại có người ngoài, chẳng phải sẽ làm giảm đi cái phong cách của trường mình sao?Đúng đấy!Một cô bạn khác thêm vào, vẻ mặt không che giấu được sự khó chịu,

- Cái hội chợ này chẳng phải là để chúng ta thể hiện sao? Lại phải chia sẻ với mấy người không xứng đáng thì sao thế hiện được nữa?

Giọng điệu của nhóm học sinh giàu có trong lớp ngày càng trở nên cay nghiệt và đầy vẻ coi thường. Họ nhìn nhau như thể chỉ trích sự hiện diện của những trường khác sẽ làm giảm đi giá trị của chính mình. Mỗi câu nói đều chứa đầy sự khinh thường, như thể không có trường nào có thể sánh với ngôi trường mà họ đang theo học.

Từ phía góc lớp, một giọng nói ngắt quãng của một thiếu gia khác lại vang lên:

- Sao mà vui được chứ? Mấy người kia chỉ biết nhảy nhót mà không có gì đặc sắc, thử hỏi có thể làm gì cho nổi bật?

Các tiểu thư khác cũng nhanh chóng tán đồng, những tiếng thở dài, những ánh mắt lướt qua nhau rồi lại lắc đầu đầy thất vọng

Ngay khi những lời đó vang lên, cả lớp dường như chìm trong một làn sóng tiêu cực, không ai muốn lắng nghe về sự hòa nhập với các trường khác nữa. Đúng lúc này, một tiếng thở dài nhẹ của Hà Linh vang lên, lắc đầu nhìn về phía nhóm tiểu thư, rồi quay sang Mai Vũ nói nhỏ:

- Họ cứ tưởng rằng trường mình là nhất, mà chẳng nhận ra cái gì cũng có thể học hỏi. Cứ như thể không ai xứng đáng đứng cạnh họ vậy.

Mai Vũ chỉ mỉm cười nhẹ, ánh mắt không quá bận tâm về những lời nói đó. Cô thấy đây là một cơ hội tuyệt vời để mở rộng tầm mắt, nhưng dường như không phải ai cũng nghĩ vậy.

Cô có thể cảm nhận rõ ràng sự chán nản trong lớp, nhưng cũng không thể đứng im nhìn họ tiếp tục phê phán hoạt động này chỉ vì một lý do rất đơn giản: họ nghĩ mình là những người ưu tú duy nhất.



Đúng là có những người khác sẽ tham gia cùng chúng ta. Mai Vũ bắt đầu, giọng nói của cô không quá lớn nhưng đủ để thu hút sự chú ý từ cả lớp.Nhưng các bạn không nghĩ rằng đây chính là cơ hội để chúng ta thể hiện rằng mình không chỉ giỏi ở trường, mà còn có thể hòa nhập, chia sẻ với những người khác nữa sao?Cả lớp im lặng lắng nghe, một vài ánh mắt bắt đầu nhìn về phía Mai Vũ, dù không phải ai cũng đồng ý ngay lập tức. Cô tiếp tục, ánh mắt sáng lên với sự nhiệt huyết:

- Chúng ta không phải là những người duy nhất có khả năng, và cũng không phải lúc nào mọi thứ cũng diễn ra như chúng ta muốn. Nhưng chính lúc này đây, chúng ta có thể là tấm gương cho những người khác, cho thấy rằng sự khiêm tốn, sự cởi mở và tinh thần đoàn kết mới là điều làm nên giá trị của một tập thể.

Cô nhìn thẳng vào nhóm học sinh đang lộ rõ vẻ không hài lòng, ánh mắt không hề hoài nghi hay yếu đuối, mà rất vững vàng:

- Đây là một hoạt động của lớp, không phải của riêng ai. Và nếu các bạn thật sự muốn chứng tỏ sự vượt trội của mình, thì đừng chỉ nhìn vào những thứ mình có mà hãy nhìn vào những gì mình có thể mang lại cho mọi người.

Một lớp học thật sự mạnh mẽ sẽ là một lớp học biết chia sẻ, biết lắng nghe và biết giúp đỡ lẫn nhau.

Giọng nói của Mai Vũ tràn đầy sức mạnh, khiến không khí trong lớp có phần thay đổi. Cô không chỉ nói về trách nhiệm hay về sự đoàn kết, mà còn muốn nhắc nhở mọi người rằng những gì họ có không phải là điều duy nhất quan trọng. Sự bao dung và thái độ hợp tác mới là yếu tố tạo nên một môi trường học tập và trưởng thành thực

รน.

Cô mỉm cười nhẹ, tự tin hơn bao giờ hết:

- Hãy thử xem đây như một cơ hội để học hỏi và trưởng thành cùng nhau. Đừng để những điều nhỏ nhặt làm ảnh hưởng đến tinh thần chung của lớp.

Một vài học sinh trong lớp bắt đầu gật đầu, ánh mắt không còn sắc lạnh hay khinh thường như lúc trước. Họ bắt đầu suy nghĩ lại về những gì Mai Vũ vừa nói. Dù không phải tất cả đều đồng ý ngay lập tức, nhưng ít nhất, trong lòng họ đã bắt đầu có sự thay đổi.

Cô Lan, người vẫn đứng lặng lẽ ở bảng, nhìn Mai Vũ với sự ngạc nhiên pha chút khen ngợi. Cô không nghĩ rằng nữ chính sẽ đứng lên nói một cách dứt khoát như vậy. Trong khi đó, nhóm tiểu thư không nói gì thêm, chỉ im lặng và liếc nhìn nhau, nhưng sự phản đối trong ánh mắt của họ cũng đã bớt gay gắt.

Mai Vũ ngồi xuống, ánh mắt đầy quyết tâm, như thể đã giành chiến thắng không phải bằng lời nói mà bằng chính thái độ của mình. Cô biết rằng, đôi khi, một hành động nhỏ cũng có thể làm thay đổi cả một tập thể.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.