Diệu Phương Sinh ở trong phòng hơn mười ngày, lúc cảm thấy thân thể khỏe hẳn, nàng mới ra khỏi phòng.
Nơi này là trạch phủ, xung quanh rộng rãi, đường rẽ nhiều hướng. Có hồ nước trong veo và hoa sen nở rộ, cả một hoa viên rực rỡ sắc màu.
Khắp nơi trồng cây xanh, từng chồi non nảy mầm. Những tán lá đong đưa, phong cảnh yên ả xoa dịu nỗi lòng.
Cuối cùng, nàng dừng lại ở chỗ sân rộng, liếc nhìn những người đang luyện công dưới ánh nắng chói.
Có cả nam nữ, nghiêm túc làm từng động tác giơ tay, duỗi chân. Vài người nhìn thấy nàng đứng yên phía xa, họ thoáng ngạc nhiên, vẫn tiếp tục chăm chỉ tập luyện.
Diệu Phương Sinh im lặng đứng bên trái, chăm chú xem họ luyện công. Không bao lâu, một đôi nam nữ khác đi từ hướng bên phải tới, tiếng bước chân vang lên.
Nàng đưa mắt sang nhìn, trông thấy thiếu nữ mang hồng y nhẹ nhàng, tà áo phất phơ theo gió. Khuôn mặt nhỏ nhắn, có đôi mắt hạnh long lanh, hàng mi dài cong, lay động theo từng biểu cảm.
Dung nhan xinh đẹp tựa hoa lan chớm nở trong nắng, ánh nhìn lại linh động. Miệng khẽ cười đùa với nam nhân đi cùng.
Còn nam nhân kia trông cao gầy, gương mặt có nét dịu dàng, hai mắt đen tĩnh lặng, môi mỏng nhếch lên.
Dáng vẻ nam nhân trầm tĩnh, đi cùng với thiếu nữ rất hòa hợp, còn có sự dịu dàng khi trả lời câu hỏi của thiếu nữ.
"A Dư, lần này huynh trở về sẽ ở bao lâu?"
"Mười ngày nữa là ta đi rồi, muội giúp ta nhắc sư phụ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-nhanh-lam-nhan-ay-van-rat-yeu-nang/5021295/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.