Dần dà trăm năm trôi qua chàng trải nghiệm nhiều kiếp sống, đã phát giác mỗi một kiếp người Phương Sinh của chàng đều ở bên cạnh một tên tàn bạo...
Quan trọng nhất là kẻ đó hại bao nhiêu sinh mệnh mất đi, trái ngược với việc chàng cứu lấy từng mạng người, trăm năm rồi nếu cỏn không thể nhận ra bản thân bị lợi dụng thì quá ngốc.
Nam Lăng Tử tự giễu chính mình xong mới nhìn thẳng làn khí đen, mở miệng bảo: "Lần tiếp theo phửi cho ta gặp Phương Sinh."
Làn khí đen bay lơ lửng nghe hết lời rồi phát ra tiếng trầm thấp: "Ngươi cứ cứu càng nhiều người đi, về sau sẽ được như ý nguyện."
Lời nói quen thuộc, tựa như rất nhiều lần trước khiến Nam Lăng Tử nâng giọng hơn: "Thế nếu ta không cứu ai nữa, mặc cho tên kia tàn sát thì sao?"
Làn khí đen tức giận quát: "Ngươi nói hàm hồ gì? Mau bỏ cái suy nghĩ ấy đi, không thì chẳng bao giờ mong ước thành thật."
Nam Lăng Tử cười khẩy, chàng nheo mắt thẳng thắn phơi bày sự thật: "Các ngươi đừng giả vờ, lợi dụng người khác suốt trăm năm rồi, vậy mà vẫn muốn che giấu ư?"
Làn khí đen bay qua siết chặt cổ Nam Lăng Tử, cất giọng đe dọa: "Đừng để ta nhắc lần thứ ba, hãy đi làm tốt bổn phận của mình hoặc mãi mãi cũng không thể gặp Diệu Phương Sinh nữa."
Nam Lăng Tử cười lớn, mặc kệ nỗi đau lan tràn linh hồn mình, chàng bình tĩnh nói: "Ta ngược lại càng muốn biết tên ác độc kia là ai, mà có thể gây họa Nhân gian suốt trăm năm, còn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-nhanh-lam-nhan-ay-van-rat-yeu-nang/5021291/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.