"Xuân Nha, anh nhớ em và Minh Toàn c.h.ế.t đi được." Trương Hán Đông vui vẻ nói với Trình Xuân Nha, hận không thể ôm cô vào lòng ngay lập tức.
Đương nhiên, chuyện đó cũng chỉ có thể nghĩ trong đầu mà thôi.
Đây là ga tàu, người qua kẻ lại đông như vậy, nếu anh mà ôm Xuân Nha thì không biết sẽ bị người ta chỉ trỏ thế nào nữa.
Nhưng anh thật sự rất nhớ vợ con.
Trước đây chưa từng xa nhau nên không cảm thấy gì, nhưng lần này mấy tháng trời không được gặp hai mẹ Xuân Nha, Trương Hán Đông mới thấm thía được thế nào là nỗi khổ tương tư! "Em cũng vậy," Trương Hán Đông đã nói thế, dĩ nhiên Trình Xuân Nha cũng phải đáp lại. "Đi thôi! Chúng ta mau về nhà, Minh Toàn biết hôm nay anh về nên đã ngóng trông từ ba ngày trước rồi đấy."
Trình Xuân Nha vừa dứt lời, hai vợ chồng liền rời khỏi ga tàu.
Khi hai vợ chồng về đến thôn Nam Thư thì đã hơn hai giờ chiều.
"Ô! Hán Đông về rồi đấy à!"
"Vâng! Chào thím." Trương Hán Đông mỉm cười chào hỏi mọi người.
Dọc đường về nhà, anh gặp không ít người. Tóm lại, Trương Hán Đông cười đến mỏi cả quai hàm.
"Hán Đông, con về rồi à?" Sáng sớm hôm nay, mẹ Trình đã đến nhà con gái để trông cháu ngoại giúp, vừa thấy con rể và con gái bước vào sân, bà đã vội vàng đi ra.
"Mệt lắm phải không! Mau vào phòng nghỉ một lát đi, mẹ đi nấu sủi cảo cho con ăn ngay đây."
Vì hôm nay con rể về, mẹ Trình đã c.ắ.n răng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-nhanh-ky-chu-nha-ta-lai-bay-tro/4882479/chuong-997.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.