Sáng sớm hôm sau, Trương Hán Đông liền ra ngoài mua vé tàu. Anh mua vé chuyến 3 giờ chiều.
Biết hôm nay cả nhà em trai sắp đi, Trương Hán Thịnh bèn xin nghỉ nửa buổi, chiều không đi làm nữa.
Trương Vân Thái cũng vậy.
Cả nhà em trai sắp đi rồi, đương nhiên là chị gái cũng phải xin nghỉ để về nhà mẹ đẻ một chuyến.
Ăn trưa xong, gia đình ba người của Trương Hán Đông chuẩn bị ra ga tàu.
“Đến kinh đô rồi thì nhớ viết thư về nhà, cho mẹ với cha con yên tâm.” Mẹ Trương lau nước mắt nói.
Vào giây phút con trai sắp rời đi, trong lòng mẹ Trương thật sự vô cùng lưu luyến!
Đồng thời, bà cũng thấy hối hận.
Sớm biết thế này, bà đã nhẫn nhịn một chút, chứ không đến nỗi ép con trai ở nhà chưa được ba ngày đã phải đi.
Đương nhiên, bà cũng hận Trình Xuân Nha đến c.h.ế.t.
Nếu không phải vì con đàn bà nhà quê đó, sao bà lại có thể gây gổ với con trai mình đến mức này chứ? “Con biết rồi mẹ,” Trương Hán Đông nói. “Đến kinh đô rồi, con sẽ viết thư về nhà ngay. Mẹ và cha phải giữ gìn sức khỏe, đừng để con lo lắng.”
“Con cứ yên tâm đi học đại học đi, sức khỏe của cha với mẹ con vẫn tốt, không cần lo cho bọn ta đâu,” cha Trương cũng không kìm được mà lau nước mắt. “Thằng nhóc thối này, mãi mới về được một chuyến mà lại ở nhà chưa được hai ngày.”
“Lần sau muốn gặp lại con, chẳng biết phải đợi đến bao giờ nữa.”
“Cha, cha nói gì vậy,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-nhanh-ky-chu-nha-ta-lai-bay-tro/4882473/chuong-991.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.