“Thôi được rồi, khóc lóc cái gì?” Cha Trương quát lớn. “Chính vì bà cứ than khóc không ngớt như thế nên thằng Hán Đông nó mới lại muốn bỏ nhà đi đấy.”
Vừa nói, cha Trương vừa sầm mặt nhìn cậu con trai út: “Hán Đông, con cũng vừa phải thôi! Hở ra là lại dọa bỏ đi để chọc tức cha với mẹ con, chẳng lẽ con thật sự muốn bọn ta tức c.h.ế.t thì mới vừa lòng hả!”
“Thôi cha, cha nói ít vài câu đi!” Trương Hán Thịnh vội vàng lên tiếng. “Bụng đói cả rồi, mau ăn cơm thôi.”
“Cháu không muốn họ ăn cơm ở nhà mình!” Trương Đằng Tuấn ngang ngược làm loạn lên. “Ông nội, ông mau đuổi ba người này ra ngoài đi! Cháu không muốn họ ăn cơm ở nhà mình đâu.”
“Đằng Tuấn à! Đây là chú hai và em họ của con đấy.” Cha Trương cố tình lờ Trình Xuân Nha đi. “Chú hai và em họ con khó khăn lắm mới về một chuyến, sao có thể đuổi họ đi được?”
“Đằng Tuấn ngoan, đừng quậy nữa được không? Chỉ cần con ngoan ngoãn không quậy, ngày mai ông nội sẽ mua đồ chơi cho con.”
“Đồ chơi, đồ chơi!” Trương Đằng Tuấn vui vẻ hẳn lên. “Vậy con muốn xe tăng, ngày mai ông nội mua xe tăng cho con.”
“Được, được, được, sẽ mua xe tăng cho con.” Cha Trương đương nhiên là lập tức đồng ý.
Trương Hán Đông...
Anh càng thêm chắc chắn rằng đứa cháu trai này tương lai tuyệt đối sẽ bị hủy hoại. Có điều, anh thật sự là lực bất tòng tâm. Bởi vì những lời anh nói, dù là cha mẹ hay vợ chồng anh cả, họ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-nhanh-ky-chu-nha-ta-lai-bay-tro/4882468/chuong-986.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.