Khi cả nhà Trình Xuân Nha ngủ một giấc dậy, lúc bước ra khỏi phòng thì trời đã chạng vạng.
Cả nhà họ Trương đều đã đi làm về, ngay cả hai đứa trẻ cũng được đón đi học về rồi.
“Các người là ai, tại sao lại ở nhà tôi?” Cậu con trai năm tuổi của Trương Hán Thịnh là Trương Bằng Tuấn chạy đến trước mặt gia đình ba người của Trương Hán Đông, hỏi với giọng điệu vô cùng ngang ngược.
“Bằng Tuấn, đây là chú hai và thím hai của con,” Trương Hán Thịnh đi đến sau lưng con trai, chỉ tay vào Trương Minh Toàn. “Còn đây là em họ của con, mau chào mọi người đi.”
“Con không thèm,” Trương Bằng Tuấn ngang ngược nổi cáu ngay lập tức. “Con không cần em họ gì hết.”
“Này! Thằng nhóc thối tha nhà mày, mau cút khỏi nhà tao biết chưa, không thì tao đ.á.n.h mày đấy.”
Trương Minh Toàn sợ hãi ôm chầm lấy đùi cha. Cậu bé từ nhỏ đã là đứa trẻ được yêu quý nhất trong làng, nào đã gặp đứa trẻ nào ngang ngược và vô lý như vậy đâu.
Sắc mặt Trương Hán Đông lập tức sa sầm. Anh cả dạy con kiểu gì vậy? Dạy cháu thành ra thế này, chẳng lẽ không sợ sau này nó trở thành mầm họa cho xã hội hay sao? “Thằng nhóc này, mày muốn ăn đòn phải không?” Trương Hán Thịnh cũng rất tức giận, liền đ.á.n.h vào đầu con trai một cái. “Xem ra ngày thường chiều mày quá rồi, nên mới sinh ra cái tính này.”
“Oa oa!” Trương Bằng Tuấn lập tức khóc òa lên, rồi chạy ra ngoài. “Ông ơi, bà ơi, cha đ.á.n.h con!”
“Anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-nhanh-ky-chu-nha-ta-lai-bay-tro/4882467/chuong-985.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.