Thấy cháu trai ngày nào cũng bị con mình đ.á.n.h cho một trận thừa sống thiếu c.h.ế.t, mẹ Lưu vừa sốt ruột vừa đau lòng, nhưng đành bất lực.
Bởi vì đứa con trai bây giờ đã chẳng còn coi người mẹ này ra gì, hoàn toàn khác hẳn với đứa con hiếu thảo ngày xưa.
Hôm nay, mẹ Lưu nhân lúc con trai ra ngoài làm việc liền gọi cháu trai vào phòng mình.
“Kiến Tân, cháu mau trốn đi! Nếu không cứ ở lại trong nhà thế này, sớm muộn gì cháu cũng bị chú hai đ.á.n.h c.h.ế.t mất.”
Nói rồi, mẹ Lưu đưa cho cháu trai hai mươi mấy đồng mà mình đã lén lút dành dụm được: “Bà vô dụng, không bảo vệ được cho cháu. Cháu cầm lấy số tiền này, mau chạy đi, đừng bao giờ quay về cái nhà này nữa.”
Mẹ Lưu nào có yên tâm để cháu trai bỏ nhà đi chứ! Nhưng đây cũng là chuyện bất đắc dĩ.
Nếu cháu trai không mau trốn đi, sớm muộn gì cũng có ngày bị con trai bà đ.á.n.h c.h.ế.t.
Lưu Kiến Tân nhận lấy tiền, nhưng trong lòng không hề biết ơn bà nội, ngược lại còn nhìn bà với ánh mắt đầy thù hận: “Bà nội, bà rơi vào kết cục này đều là quả báo bà đáng phải nhận.”
“Mà cháu cũng là bị bà liên lụy. Nếu bà không bao che cho mẹ cháu và chú hai làm ra chuyện không biết xấu hổ như vậy, thì cháu đã không trở thành một đứa con hoang, mà là con trai của bác cả đã mất, là con của liệt sĩ.”
“Cho nên so với việc hận chú hai và mẹ, thật ra cháu còn hận bà hơn.”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-nhanh-ky-chu-nha-ta-lai-bay-tro/4882453/chuong-971.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.